Quách Chí Cường chăm chú quan sát sắc mặt bạn tốt, phát hiện nét mặt Tạ Trường Du nghiêm túc, đôi con ngươi đen nhánh thâm trầm, bên trong ngập trong cơn sóng gì đó đang trào dâng mà chính bản thân anh cũng không thể nào tả rõ. Tạ Trường Du lúc này khiến người ta cảm thấy xa lạ.
Quách Chí Cường mơ hồ cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Tạ Trường Du, cuối cùng anh không nói gì.
Đến lúc này, Quách Chí Cường có vẻ cũng hiểu ra câu hỏi vừa rồi của Tạ Trường Du không mang ý nghĩa trên mặt chữ, hình như có thể kéo dài đến một lĩnh vực chưa biết. Nếu thật sự bảo Quách Chí Cường hình dung, đó có lẽ chính là cảm giác sau khi hét lớn trên sườn núi thì âm thanh sẽ dội lại khắp thung lũng.
Không thể nói rõ, không thể miêu tả.
Tạ Trường Du đứng thẳng một lúc rồi đi vào trong lớp gia sư. Dạo này trong lớp gia sư loạn cào cào, may là chưa ảnh hưởng đến việc học của học sinh, bởi nơi tư vấn ở phía trước cách phòng học ở phía sau một đoạn.
Có điều chuyện gần đây thật sự rất nhiều, bởi vì phải làm nhà trẻ, đào tạo giáo viên mầm non, tuyên truyền với các phụ huynh, đó đều là công việc, Tạ Trường Du có vẻ rất thích xử lý những chuyện rối tung rối mù này, luôn chủ động giúp đỡ.
Quách Chí Cường không ở lại lớp gia sư mà đến bên chỗ cửa hàng. Đã nghĩ xong chuyện bán món gì rồi, mọi người đều vững dạ, làm chuyện gì cũng đều cực kì hăng hái.
Bây giờ hội Trương Thành An đang chuẩn bị những khâu cuối cùng: sắp xếp bàn ghế, thu dọn phòng bếp ổn thỏa, sau đó bổ sung những món đồ còn thiếu, khí gas cũng mua rồi, nước cũng đã thông...
Quách Chí Cường quan sát xung quanh một lượt, khiến Tôn Hữu Vi liếc xéo: "Nhìn gì mà nhìn, có nhìn nữa cũng cóc có phần của mày đâu".
Dư Đại Khánh hùa theo: "Chuẩn luôn, bây giờ mày muốn gia nhập, hừ, muộn rồi".
Quách Chí Cường chậc chậc hai tiếng. "Tao chẳng thèm chấp nhặt đám nghèo rớt mồng tơi."
Cả đám người nghẹn lời, dẫu sao bản thân họ đã tự xưng mình là "nghèo rớt mồng tơi", không ít lần viện cớ này đi chiếm hời từ Quách Chí Cường, khi ấy còn hí ha hí hửng, bây giờ bị Quách Chí Cường nói vậy thì có mùi vị như tự vả vậy.
Quách Chí Cường đi dạo một vòng, sau khi thấy khá ổn thì kéo Trương Thành An cùng ra ngoài, hai người vừa hút thuốc vừa hàn huyên đôi câu.
Quách Chí Cường kể lại câu nói và phản ứng của Tạ Trường Du hồi nãy cho Trương Thành An nghe, bảo Trương Thành An nói xem Tạ Trường Du rốt cuộc có ý gì.
"Có ý gì được? Lần trước lúc ăn đồ nướng ở quán nướng Bình An tao đã nói rồi mà?" Trương Thành An hút một hơi thuốc, nhả ra một luồng khói. "Bây giờ chỉ là bản thân Tạ Trường Du cũng đã ý thức được vấn đề này thôi."
Nếu nói Tạ Trường Du không xứng với Lâm Tố Mỹ, Quách Chí Cường không thể tiếp nhận được điều đó. "Tên họ Chu đó tốt hơn Tạ Trường Du được à? Có khi xuất thân từ gia đình có điều kiện tốt nào đó cũng nên, không đúng, chắc chắn là thế rồi, người được tiến cử vào đại học, gia đình bình thường đến đâu được chứ? Một người dựa vào gia đình mà đạt được thành tựu như bây giờ thì có gì ghê gớm, Tạ Trường Du rõ ràng tự dựa vào bản thân mà đi đến được ngày hôm nay, thế mới gọi là giỏi".