🌸 Chương 59: Trả Giá

596 35 1
                                    

Bệnh viện lớn khác với trong tưởng tượng của họ, vừa nhìn đã thấy còn chẳng trật tự bằng bệnh viện huyện, đâu đâu cũng ồn ào, xếp hàng đóng tiền, lấy thuốc, xách cơm canh rao bán quang minh chính đại, đủ loại âm thanh pha tạp với nhau, ầm ĩ huyên náo, giống như một món thập cẩm, mỗi người đều sắm vai một nguyên liệu riêng trong đó, sau đó được đặt cùng nhau một cách kì dị.

Hai cụ già phía trước đang khóc thút thít, xung quanh có không ít người. Lâm Tố Mỹ giật nảy mình, còn tưởng là xảy ra sự số điều trị, đi đến gần nhìn mới phát hiện ra hai cụ già đó bị y tá sắp xếp cho đi đóng tiền, kết quả là bệnh viện quá lớn, hai cụ hoàn toàn không biết nên làm thế nào, vậy nên nóng ruột đến bật khóc.

Bấy giờ Lâm Tố Mỹ mới liếc nhìn sang Lâm Kiến Quốc và Lâm Dũng, phát hiện nét mặt họ cũng mông lung. Đột nhiên chạy đến bệnh viện này, trước tiên nên làm gì, làm ở đâu họ hoàn toàn không biết, nhất thời chỉ lúng túng rối bời.

"Nhà mình cứ đi tìm bác sĩ Chu trước đã ạ." Lúc này Lâm Tố Mỹ đưa ra kiến nghị.

Bác sĩ Chu này là thầy của bác sĩ ở bệnh viện huyện kia, ngày trước dẫn dắt anh ta, anh ta viết thư giới thiệu cho họ bảo họ chuyển cho bác sĩ Chu, bác sĩ Chu sẽ sắp xếp cho họ.

Mọi người đang bối rối, Lâm Tố Mỹ vừa nói vậy, họ bèn quyết định đi tìm bác sĩ Chu đó.

Lâm Tố Mỹ làm người tiên phong, chủ động đi hỏi thăm thì mới tìm được bác sĩ Chu.

Sau khi xem xong thư, bác sĩ Chu hỏi Lâm Hải Yến mấy câu rồi hơi cảm khái: "Bụng đã lớn thế này rồi, đứa trẻ cũng sắp phát dục hoàn toàn rồi, bây giờ phá thai, thật sự nỡ à?".

Bác sĩ Chu nhìn thấy sắc mặt Lâm Hải Yến trắng bệch, lại nói: "Nếu không phải tình hình đến mức không thể vãn hồi thì vẫn nên quyết định khác đi thì hơn, cứ suy nghĩ thêm đi!".

Bụng lớn như vậy còn tới phá thai, không phải bác sĩ Chu chưa từng thấy bao giờ, mà là đã thấy quá nhiều, số thai phụ hối hận cũng chẳng ít, nhất là sau khi nhìn thấy thai nhi hoàn chỉnh được "sinh" ra thì khóc lu bù.

"Cháu không cần nó." Lâm Hải Yến nói chắc nịch.

Bác sĩ Chu nghe vậy, ngược lại hơi ngẩn ra. Phái nữ trước giờ luôn dịu dàng mà có sự dẻo dai bền bỉ, với vấn đề về trẻ con cũng không quả quyết bằng phái nam. Người nói một câu trần thuật bình tĩnh thế này chứ không đắn đo hay lưỡng lự, cho dù ông làm bác sĩ đã nhiều năm thì cũng rất ít khi gặp.

"Vậy được rồi!" Bác sĩ Chu cũng không nhiều lời thêm.

Bác sĩ Chu lập tức dặn y tá sắp xếp giường. Y tá đó nhìn thông tin, mau chóng chạy đi giục một vài bệnh nhân xuất viện. Bên đó vừa xuất viện, bên này của Lâm Tố Mỹ lập sức chiếm lấy giường rồi mới bắt đầu đi nộp phí.

Bấy giờ Lâm Tố Mỹ mới biết họ đã có được món hời lớn thế nào. Có được giường một cách rất thoải mái nhẹ nhàng, còn chiếm được giường trước rồi mới đi nộp phí, so sánh với các bệnh nhân khác đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Ngày hôm đó vô cùng bận bịu, Lâm Tố Mỹ đỡ Lâm Hải Yến đi kiểm tra chỗ này chỗ kia, song Lâm Hải Yến lại bị hỏi đi hỏi lại mấy lần xem có đúng là bỏ đứa bé không, sau khi có được câu trả lời cuối cùng họ mới tiêm cho Lâm Hải Yến.

THẬP NIÊN 80: ĐẠI MỸ NHÂN - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ