Lâm Tố Mỹ cầm một chút hành về, Trần Đông Mai nhìn thấy thì thuận miệng bảo cô đừng ra ngoài hái thứ này sớm như vậy, sau này bảo ba bố con Lâm Kiến Nghiệp tiện đường hái mấy nhánh lúc về nhà là được. Dù sao thì hành này đâu đâu cũng có, ngay cả ven đường cũng vậy, chỉ là không quá tươi tốt nên mọi người căn bản không buồn nhìn thôi.
Lâm Tố Mỹ cười gật đầu, sau đó nhặt hành.
Trần Đông Mai lắc đầu. Từ sau khi xào hành con gái mang về cùng khoai tây thái lát, lúc ăn cơm mọi người động vào khoai tây thường xuyên hơn, quả thực là ăn ngon miệng hơn.
Chẳng mấy chốc, Trần Đông Mai đã thái khoai tây ra, rồi thái hành Lâm Tố Mỹ nhặt thành từng khúc. Dầu trong nồi vừa nóng, dì bỏ ớt và khoai tây vào, lúc chín được một nửa thì cho muối, lúc sắp chín thì cho hành vào, đảo qua đảo lại mấy lượt rồi múc ra.
Bởi vì chỉ làm món khoai tây này nên bữa sáng nhanh chóng được chuẩn bị xong, sau đó bên cạnh đặt thêm mấy loại dưa muối. Ừm, bữa sáng có thức ăn đã không tệ rồi, dưa muối mới là món chính.
Lúc ăn cơm Lâm Tố Mỹ khá yên phận, chỉ thích ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn cơm. Còn Lâm Bình và Lâm An không ngồi yên được, họ thích bưng bát ra cổng ăn, cho dù ngồi xổm xuống thì cũng thấy thích, chính là kiểu không thích ngồi bên bàn ăn.
Lương Anh vừa húp cháo vừa cho Tiểu Thần Thần ăn trứng hấp, ngước mắt vừa khéo nhìn thấy Lâm Tố Mỹ hớn hở mặt mày, chị ngẩn người. "Tiểu Mỹ, sao em vui thế?"
Lâm Tố Mỹ đón lấy ánh mắt của Lương Anh mà hơi sững ra. "Em... thì là cảm thấy món khoai tây này ngon hết sảy, tay nghề của mẹ rất tốt, lửa chị dâu nhóm cũng rất vừa tay đó."
Lần đầu tiên Lương Anh nghe có người khen người nhóm lửa nhóm vừa tay, cảm thấy cực kỳ mới lạ. Nhưng mà thế này tức là được khen, chị nghe thì cũng vui vui.
Khi Lâm Bình húp bát cháo thứ hai rồi đi qua gắp thức ăn, Lương Anh gõ đũa của anh. "Ăn dưa muối của anh là được rồi, chỉ biết gắp khoai tây thôi, không nhìn thấy chẳng còn bao nhiêu nữa rồi à?"
Bị vợ mình đối xử như thế, Lâm Bình nghệt mặt, rồi ngoan ngoãn gắp dưa muối.
Thấy dáng vẻ ấm ức của anh trai, Lâm Tố Mỹ lập tức gắp khoai tây cho Lâm Bình. "Anh, anh thích ăn thì lần sau xào nhiều thêm một chút."
"Vẫn là em gái tốt!" Lâm Bình lắc đầu nguầy nguậy, còn lén nhìn Lương Anh một cái, cố ý hếch cằm, vui vẻ ra bám trụ ở cổng.
Lương Anh trừng mắt nhìn Lâm Bình. Chị thấy khoai tây chẳng còn bao nhiêu nữa, đàn ông trong nhà ai ai cũng ăn khỏe, động tác lại mau lẹ, với động tác như con mèo nhỏ của Tiểu Mỹ, ăn đến cuối cùng chắc chắn chỉ còn lại chiếc đĩa trống không thôi, cho nên chị mới ngăn Lâm Bình.
Lâm Tố Mỹ đương nhiên biết được tâm tư của Lương Anh, cô cũng vui vẻ gắp khoai tây cho chị. Kết quả là bị Lâm An nhìn thấy, anh cũng chạy qua muốn cô gắp cho, Lâm Tố Mỹ bèn gắp cho Lâm An. Ừm, chị dâu và hai anh trai đều có rồi, đương nhiên không thể thiếu bố mẹ. Vì thế Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp cũng nhận được khoai tây cô gắp.