🌸 Chương 111: Đáng Yêu Hết Sức

593 26 0
                                    

Hôm đó, mọi người đều uống đến mức say ngà ngà, họ đều nói Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ hại người ta kinh quá, khiến hội độc thân như mấy người họ đều sinh ra suy nghĩ muốn yêu đương rồi, thậm chí có người còn không chỉ nói chơi, mượn cơn máu nóng mà thật sự đi tỏ tình, có người thành công, có người thất bại.

Những chuyện đó Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ tạm thời không biết. Hai người tạm biệt mọi người rồi chậm rãi về trường, không có ai khác, hai người cứ bước đi như vậy.

Không ai nói gì, chỉ là sẽ bất giác nhìn đối phương, mấy giây nhìn một cái, cũng không biết sau khi nhìn bao nhiêu lần thì mới cùng bật cười.

Tạ Trường Du vươn tay, nắm lấy tay cô. "Vẫn là thế này mới tốt."

"Tốt chỗ nào?"

"Chân thực. Mới không cảm thấy chỉ là một giấc mơ."

Lâm Tố Mỹ bật cười. "Bây giờ đúng là một giấc mơ đấy."

"Thế em nhéo anh đi, xem anh có đau không."

Lâm Tố Mỹ chợt nổi ý xấu. "Vậy anh buông tay em ra."

"Không buông, nhéo bằng tay khác."

Lâm Tố Mỹ dừng lại, nhìn anh một lát, rồi thật sự nhéo cánh tay anh bằng một tay khác.

Tạ Trường Du có vẻ bị dọa, kinh ngạc nhìn cô. "Không đau... lẽ nào thật sự là mơ hả."

"Đúng đó, đúng là mơ đó."

"Thế thì anh thật sự phải nắm tay em không buông luôn, để em sống trong giấc mơ của anh, vậy thì sẽ mãi mãi không rời xa anh."

Tay Lâm Tố Mỹ lại đổi sang chỗ khác, cô nhéo eo anh, lần này nhéo mạnh hơn một chút. "Vẫn không đau hả?"

"Đã nói là mơ rồi, đau thế nào được chứ?"

Trong mắt Lâm Tố Mỹ xẹt qua chút giảo hoạt, cô nhấc tay chạm vào mặt anh, anh hơi tránh đi, chỉ là phản ứng theo bản năng, sau đó anh như cam chịu, để cô khẽ nhéo.

Không đợi cô hỏi, anh đã dùng một tay khác ấn tay cô. "Em thế này là đang trêu chọc trai đẹp, có biết không?"

"Sẽ có hình phạt hả?" Cô cố ý ra vẻ sợ sệt đến mức không biết làm sao.

"Đương nhiên có, phải xử phạt."

"Hả? Thế phải phạt bao lâu?"

"Đương nhiên là cả đời."

"Như thế liệu có nghiêm trọng quá không?"

"Nói sai rồi, là quá nhẹ mới đúng."

Tạ Trường Du ấn tay cô, để cô chậm rãi sờ từ trán mình, để cô quen với ngũ quan, trán, lông mày, lông mi, mắt, mũi và tai anh từng chút từng chút một. Anh nắm tay cô, di chuyển chầm chậm trên mặt anh, tốc độ rất chậm, nhưng trong động tác chậm chạp ấy hình như đôi bên lại gần nhau thêm một chút, lại gần nhau thêm chút nữa...

Hai người cứ kèo cưa đưa đẩy đi đến kí túc xá nữ như vậy, cho tới khi đến bên ngoài tòa nhà kí túc xá nữ thì mới mặt đối mặt nhìn đối phương.

"Ở đây anh từng bị người ta hỏi thông tin." Tạ Trường Du nhớ đến chuyện quá khứ thì không còn lạnh lòng gì nữa, chỉ vì anh đã vượt qua thứ mà anh từng cảm thấy mình không thể vượt qua.

THẬP NIÊN 80: ĐẠI MỸ NHÂN - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ