Tim cô đập như trống dồn, song sắc mặt vẫn như thường. Nhưng nếu là người hiểu cô thì sẽ biết hôm nay cô tận lực trang điểm cho bản thân, rồi trước khi ra khỏi cửa lại cố ý muốn xóa đi phần cảm giác tận lực kia, dường như cô vẫn chỉ giống như thường ngày mà thôi.
Tạ Trường Du đứng trước mặt cô, đôi mắt nóng bỏng, nóng đến độ cô không dám nhìn thẳng.
Cô hơi nghiêng đầu, tỏ ý như đang liếc sang mấy người bên cạnh. Đó là chỗ tư vấn cho tân sinh viên của các nhóm đàn anh đàn chị khóa trên, hễ tân sinh viên có chỗ không hiểu cần hỏi thì có thể tìm họ.
Trên mặt Tạ Trường Du vẫn dính vài giọt nước khiến anh như bị phủ trong những giọt sương. Anh giơ tay, vuốt mặt. "Cậu khác họ à?"
Lâm Tố Mỹ lắc đầu, đương nhiên khác rồi. "Tôi không gia nhập nhóm của họ."
Tạ Trường Du nhíu mày. "Nhưng cậu là học tỷ, không sai chứ? Giúp tân sinh viên một chút lẽ nào không phải việc thuận tay sao?"
Lâm Tố Mỹ nghiêng người, chỉ vào tấm biển không xa. "Chỗ đó, nhìn thấy không?"
Bên trên tấm biển đó viết nơi tân sinh viên nên đến, bên cạnh là một mũi tên, miêu tả rất đơn giản rằng cứ đi theo mũi tên là được.
Tạ Trường Du càng nhíu chặt mày hơn. "Cậu thế này sẽ khiến hành trình đại học của tôi trở nên vô cùng không vui vẻ, có một khởi đầu tệ sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi với sinh viên đại học Vân, tiếp đó sẽ nghĩ ngôi trường này chẳng ra sao... Mà tất cả đều là vì cậu, có cảm thấy mình là tội nhân của đại học Vân không?"
"Chỉ vì một người mà đã phủ định vô số sinh viên đại học Vân, thậm chí phủ định cả đại học Vân, tôi chỉ có thể nghĩ rằng tư tưởng của cậu vô cùng có vấn đề thôi."
Tạ Trường Du nhìn cô hồi lâu rồi giơ ngón cái ra với cô, ý là - cậu thắng rồi.
Bấy giờ Lâm Tố Mỹ mới phì cười.
Hai người cùng đi vào trong trường, có lẽ vì diện mạo hai người đều quá xuất chúng khiến phần lớn các bạn học đều quan sát, tựa như nhìn cảnh tượng hiếm có nào vậy.
Hai bên con đường lớn đi vào bên trong trường không chỉ trồng cây mà còn có rất nhiều hoa cỏ, những đóa hoa nhỏ đủ màu sắc điểm xuyết trong màu xanh thẫm, phóng ra sức sống căng tràn, vì không có bàn tay con người can thiệp nên cây cối um tùm, cỏ hoa tươi tốt, lá khô đan cài hình thành một phong cảnh rất tự nhiên.
"Cậu... đang đợi tôi à?" Tạ Trường Du cố nhịn rồi vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.
"Việc gì tôi phải đợi cậu? Chỉ đơn thuần là tình cờ gặp thôi." Lâm Tố Mỹ bặm môi. "Tự cậu nghĩ xem, một người chẳng có chút nền tảng như cậu, dù cậu có thông minh hơn nữa thì cũng không phải thiên tài đúng không? Chỉ chút ít thời gian như thế mà phải học cả đống thứ, đại học Vân lại chẳng phải ngôi trường dễ thi vào... sao tôi biết được cậu có thể thi đỗ đại học Vân chứ? Huống hồ thi đại học xong là cậu mất tích, suy đoán theo lẽ thông thường thì mọi người đều sẽ cảm thấy cậu thi cực kì chán nên tự trốn ở góc nào đó dưỡng thương rồi."
