Trong đại gia đình nhà họ Lâm, Lâm Kiến Quốc rất có tiếng nói, lời ông nói cũng được cả nhà tín phục. Sau khi ông đề cập đến chuyện Lâm Tố Mỹ muốn đi học, chuyện này đã quyết định xong xuôi. Mà dẫu ông không nhúng tay vào chuyện này thì Lâm Tố Mỹ vẫn có thể thuận lợi đi học.
Có điều người nhà Lâm Kiến Nghiệp hơi đờ đẫn, sao đột nhiên Lâm Tố Mỹ lại muốn đi học?
Lâm Tố Mỹ chỉ đành cười nhẹ với họ.
Tuy Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp bất ngờ, nhưng với chuyện Lâm Tố Mỹ có thể chủ động đòi đi học, họ vẫn vô cùng ủng hộ. Đi học rồi, tốt nghiệp cấp ba thì có thể được phân công việc cho. Một khi đi làm trên huyện, bản thân cô có điều kiện cũng tốt, còn lo sẽ không có tương lai tươi đẹp hay sao?
Ở sân sau, Lâm Tố Mỹ nhìn khóm nấm chuôi ô nhô lên khỏi mặt đất. Mặc dù đã biết trước là sẽ có nấm chuôi ô chui ra, nhưng nhìn chiếc túi nhỏ có từng cây nấm chồi ra, cô vẫn cảm thấy mới lạ và thú vị. Sáng mai cô có thể hái một chút mang đến cho Lâm Hải Yến.
Lâm An lén lút chuồn ra sân sau, cũng ngồi xổm bên cạnh Lâm Tố Mỹ. "Tiểu Mỹ, sao em lại muốn đi học vậy?"
Bây giờ Lâm An vẫn còn nhớ tình cảnh khi Lâm Tố Mỹ muốn bỏ học. Cô nói đi học chẳng có ý nghĩa gì, sau này cho dù có việc làm thì cũng chẳng tốt là bao, công việc tốt cần có người đánh tiếng mới được, nhà họ không có quan hệ như thế, hơn nữa đi làm rồi chắc chắn sẽ bị người ta quản thúc, gò bó vô cùng.
Lâm Tố Mỹ nghiêng đầu qua nhìn anh, phát hiện trong mắt anh hai mình đầy vẻ nghi hoặc.
"Lần trước chị của Trường Bình trở về, mọi người nói chị ấy trở về vì chuyện hôn sự của Trường Bình... Khi ấy anh nhìn em làm gì?"
"Hả?" Đột nhiên nghe cô nhắc đến chuyện đó, Lâm An chưa phản ứng lại được.
Lâm Tố Mỹ thu tầm mắt, lại nhìn những cây nấm chuôi ô trên mặt đất. "Có phải anh cảm thấy em cũng không còn nhỏ, chẳng bao lâu nữa cũng nên bàn chuyện cưới xin đúng không?"
Lâm An gãi đầu, cười hì hì.
"Nếu em đi học, anh có còn nghĩ thế nữa không?"
"Hả? Chuyện này... chắc chắn phải đợi em tốt nghiệp đã. Không được, tốt nghiệp rồi còn phải tìm một công việc, ổn định đã rồi hãy suy xét đến chuyện đó."
Lâm Tố Mỹ phẩy tay. "Cho nên?"
"Do em không muốn kết hôn sớm như thế nên mới muốn đi học hả?" Lâm An ngẫm nghĩ. "Được, chủ ý này hay đấy."
Lâm Tố Mỹ: ...
Anh xác định đây không phải là chế giễu hả?
Đúng là không phải.
Lâm An: "Mẹ nói em thông minh hơn bọn anh, đúng thế thật, anh không ngờ chuyện đi học còn có thể liên quan đến chuyện kết hôn nữa."
Lâm An thật sự cảm thấy em gái mình thông minh. Thi vào cấp ba khó biết mấy, cả đống người trong thôn đều không thi đỗ, nhưng em gái mình lại thi đỗ, mặc dù chỉ vừa đúng điểm sàn, nhưng như thế cũng rất trâu bò rồi!