Sau khi đến thành phố Vân bàn bạc với Du Kiến Thành và Thư Ngôn chuyện mở rộng lớp gia sư, Lâm Tố Mỹ bèn tự lái xe về huyện Định Châu.
Trước tiên cô đi thăm Lâm Hải Yến nay đã trở thành mẹ.
Dịch Phương vốn định ở lại trên huyện chăm sóc Lâm Hải Yến, nhưng thấy Ngô Thế Khang săn sóc con gái và cháu mình rất nghiêm túc, bây giờ đã có thể thay tã và vệ sinh mông cho bé rồi, bà cũng yên tâm nên về nhà luôn.
Hai vợ chồng Lâm Hải Yến cùng trông và chăm con, tuy rất bận nhưng cũng miễn cưỡng có thể ứng đối. Hai vợ chồng cũng hết cách. Vốn người nhà Lâm Hải Yến đã rất săn sóc chị rồi, nếu Dịch Phương còn ở lại trên huyện trông cháu thì hai chị dâu của Lâm Hải Yến sẽ thật sự có ý kiến.
Cho nên dù rất vất vả nhưng Lâm Hải Yến và Ngô Thế Khang vẫn quyết định tự trông con.
Người làm mẹ đúng là khác hẳn, Lâm Hải Yến nói chuyện được ba câu là chẳng rời khỏi đứa bé, ánh mắt toát ra luồng sáng của tình mẫu tử, khiến Lâm Tố Mỹ nhìn mà thấy kì diệu.
Lâm Tố Mỹ nghĩ đến tất cả những gì Lâm Hải Yến đã trải qua, rồi lại nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy hạnh phúc của chị mình đến chẳng hề dễ dàng.
Khi Ngô Thế Khang đi pha sữa bột cho đứa bé, Lâm Tố Mỹ kéo Lâm Hải Yến qua một bên. "Chị, lần này đến thành phố Vân, em còn nghe thấy tin tức về Đào Kim Phong và người phụ nữ kia đấy."
Lâm Hải Yến ngẩn người, dường như rất lâu sau mới phản ứng lại. "Ờ, họ thế nào rồi?"
"Vẫn ở bên nhau. Đào Kim Phong lại thi vào làm giáo viên ở một trường nào đó, cô ả kia cũng đỗ vào trường đó làm giáo viên."
Lâm Hải Yến trợn mắt, nhất thời không biết là bất lực hay là buồn phiền. Chị bị người ta gièm pha lâu như thế, khó khăn lắm mới có được cuộc sống hiện giờ. Còn Đào Kim Phong đổi chỗ khác là có thể coi như tất cả chưa từng xảy ra, gắn bó với cô nữ sinh năm đó như hình với bóng, còn tiếp tục làm giáo viên, cũng không sợ làm hỏng đời học trò.
Lâm Hải Yến cắn môi, đột nhiên cảm thấy hơi ấm ức và không cam tâm.
Song Lâm Tố Mỹ lại cười ôm Lâm Hải Yến từ phía sau. "Nhưng họ bị báo cáo rồi. Không biết ai khơi ra chuyện xảy ra ở bên chỗ mình, sau đó khuấy động một vài phụ huynh đi gây chuyện, nhà trường không dám dùng hai người đó nữa."
"Đáng đời." Lâm Hải Yến nói ra hai chữ này như đã xả được cục tức trong lòng.
Sau đó Lâm Hải Yến nhìn sang Lâm Tố Mỹ. Nếu không phải vì đang bế con trong lòng, có lẽ chị phải gõ thật mạnh đầu Lâm Tố Mỹ. Rốt cuộc cái tác phong nói chuyện nửa vời này học từ ai không biết.
Lâm Tố Mỹ chỉ cười, thấy đứa bé trong lòng Lâm Hải Yến đã tỉnh, đôi mắt sáng long lanh nhìn mình với vẻ tò mò, không khỏi bắt đầu trêu nhóc con đó.
Lâm Hải Yến không cho cô trêu. "Nếu thích thì tự đi mà sinh."
"Nhỏ mọn."
"Chị cứ nhỏ mọn đấy."