Quán teppanyaki Vĩnh Hằng chính thức khai trương.
Bởi vì việc tuyên truyền trước đó làm tốt nên hôm chính thức khai trương, số người đến quán Vĩnh Hằng ăn thật sự không ít. Một là vì thứ này khá mới mẻ, hai là vì ba hôm đầu khai trương đều được giảm giá, ngày đầu tiên giảm 50%, ngày thứ hai giảm 30%, ngày thứ ba giảm 20%, sau đó bán với giá ban đầu.
Không ai biết việc làm ăn sau khi khai trương sẽ thế nào. Tuy hội Trương Thành An không phải làm ăn lần đầu nhưng hiếm khi vẫn cảm thấy thấp thỏm. Cho đến khi bóng bay họ thổi nổ bùm bùm, những người vây xem lũ lượt ùa vào, nhất thời nhao nhao cả lên, cực kì sôi động, và khi hàng bàn ghế được bày ra đều ngồi gần kín người, cả đám họ mới hoàn toàn yên tâm.
Có người đến ăn là được, họ vô cùng tự tin với hương vị món nướng ván sắt mình nghiên cứu ra. Đừng nói là tụi học sinh, đến ngay cả bản thân họ cũng thích, chỉ là món sốt đặc biệt kia rất tốn công làm và tốn tiền nên họ mới không nỡ ăn mà thôi.
Lâm Tố Mỹ vốn chỉ dẫn hội Tô Uyển đến xem tình hình, vừa thấy nhiều người như thế, họ đều ở lại để giúp đỡ.
Sau khi khách mới đến ngồi xuống thì phát bát phát đũa, sau đó bưng nước nóng lên, nhân tiện bảo họ gọi món, ghi chép xong những món bàn đó gọi và những yêu cầu khác thì đi thu thực đơn rồi báo cho nhà bếp.
Những chuyện này không bận bịu, chỉ là khá vụn vặt.
Lâm Tố Mỹ cầm thực đơn đi ra thì vừa khéo nhìn thấy Mạnh Diệu Sinh và Chu Thanh Vũ ngồi xuống. Chu Thanh Vũ thờ ơ nhìn về phía Lâm Tố Mỹ: "Các cậu lại làm bán thời gian ở đây hả?".
Lâm Tố Mỹ không trả lời, chỉ đưa thực đơn qua: "Có thể gọi món trước".
Lúc này Mạnh Diệu Sinh lên tiếng, khi anh ta cười, quả thực có chút sức hút, đôi mắt sáng rõ trời sinh đã chiếu ra vẻ thâm tình khiến người được nhìn tưởng rằng mình có một ví trị đặc biệt trong lòng anh ta. "Em có đề xuất gì không?"
Sắc mặt Chu Thanh Vũ không quá dễ coi, có điều cô ta chưa nói gì.
"Tôi cảm thấy chỗ này đều ngon..." Lâm Tố Mỹ chỉ vào mấy món trên thực đơn, đều là món thịt, cũng là mấy món đắt đỏ nhất. "Đúng rồi, trong quán còn cung cấp nước ngọt, hai người có cần không?"
Mạnh Diệu Sinh quả nhiên gọi luôn mấy món Lâm Tố Mỹ đề xuất, còn cần thêm nước ngọt.
Lâm Tố Mỹ ghi chép tuốt tuột lại.
Mạnh Diệu Sinh nhìn Lâm Tố Mỹ một lúc, anh ta đến với Chu Thanh Vũ quá kích động rồi. Nhưng cũng chẳng sao, Chu Thanh Vũ cũng không tệ, mấu chốt nhất là Chu Thanh Vũ hiểu cách bầu bạn với anh ta thế nào.
Mạnh Diệu Sinh vẫn cười, sau đó nhìn sang Chu Thanh Vũ: "Họ đều là bạn cùng phòng em à?".
Chu Thanh Vũ nhíu mày, bấy giờ mới miễn cưỡng gọi hội Tô Uyển, mời họ cùng ngồi ăn cơm, song bị từ chối. Mạnh Diệu Sinh không tỏ rõ thái độ ra mặt, nhưng Chu Thanh Vũ thì rất hài lòng với phản ứng của họ.
......
Sau khi Chu Thanh Vũ và Mạnh Diệu Sinh ăn xong rồi rời đi, Tô Uyển bèn xị mặt. "Hai người đó có ý gì chứ?"