Tạ Trường Du quả thực không giải ra được bài đó. Khi đi đường anh cứ hầm hầm, cơn bực dọc đó còn chưa được phát tiết ra. Lúc bước xuống cầu thang, anh còn đá mạnh một cú vào lan can đá, sau đó bước một mạch đến nhà ăn.
Lúc này trong nhà ăn đâu đâu cũng là người, mọi người xếp hàng lấy cơm, cùng ngồi vừa ăn vừa tán gẫu. Nếu chăm chú lắng nghe sẽ phát hiện những tin tức tám nhảm của những bạn học này rất ít, nội dung nói chuyện đều liên quan đến học tập như ca cẩm về thành tích hay đề quá khó, vân vân.
Ánh mắt Tạ Trường Du lướt một vòng quanh nhà ăn, sau khi tìm được mục tiêu, anh bước thẳng qua, sau đó ném đề bài đó xuống trước mặt bạn thánh học kia.
Động tác ăn cơm của bạn thánh học kia khựng lại, cậu bạn ngẩng đầu nhìn Tạ Trường Du rồi lập tức hiểu ra điều gì.
Thánh học chính là thánh học, đọc đề cũng không trì hoãn chuyện ăn cơm, lập tức biến cách thức ăn cơm thành tay trái cầm thìa múc cơm ăn, tay phải cầm đề bài lên, trước tiên nhìn qua, sau đó lại xem quá trình giải bài của Tạ Trường Du.
"Chỗ này..." Cậu bạn thánh học chỉ vào bài làm. "Thêm một đường phụ, anh thử trước xem."
Tạ Trường Du nghe vậy, mắt sáng lên, cũng chẳng ngồi xuống hẳn hoi mà lập tức làm theo lời cậu bạn thánh học nói, thêm một đường phụ rồi làm, quả nhiên, hướng giải lập tức rõ ràng.
Cậu bạn thánh học vẫn luôn chú ý đến chuyện giải bài của anh, thấy anh lại dừng lại, tiếp tục thêm một câu: "Lại thêm một đường phụ nữa".
Trong tình huống bình thường thì một đường phụ đã có thể giải ra loại bài này, nhưng cũng có ngoại lệ cần thêm hai đường mới được, bài này hơi khó.
Tạ Trường Du suy ngẫm hồi lâu, dùng tay vò đầu mấy cái, bực bội nói: "Thêm ở đâu?".
Lần này cuối cùng cậu bạn thánh học kia cũng buông hộp cơm trong tay xuống, lấy đề bài qua phân tích hướng giải cho Tạ Trường Du, làm bài đến chỗ này thì cần có điều kiện gì mới có thể tiếp tục giải, với tiền đề đó thì lại suy nghĩ đến vấn đề thêm đường phụ.
Sau đó cậu bạn thánh học vẽ thêm một đường phụ rất ngắn trên góc hình.
Bấy giờ, Tạ Trường Du tiếp tục giải bài, quả nhiên thành công giải ra.
Khi viết xong chữ cuối cùng, cơn bực dọc trước đó dần dần tiêu tan trong quá trình viết chữ giải bài, còn phản ứng sau khi thành công trở thành niềm vui, từ không hiểu đến hiểu, sự khó chịu và thích thú trong quá trình này đã trở thành một bộ phận trong cuộc sống của anh.
Trải nghiệm đi trải nghiệm lại những cảm xúc này khiến anh tìm ra một niềm vui nào đó - niềm vui khi được chinh phục.
Tạ Trường Du lại chỉ vào một bài khác.
Cậu bạn thánh học đó vừa nhìn đã nói ngay: "Hướng giải của anh đúng rồi, chỉ là nghĩ hơi phức tạp, kết luận chỉ là góc này lớn hơn góc kia thôi".
Tạ Trường Du ngờ vực nhìn đối phương, anh cảm thấy không nên như vậy, đề bài là chỉ rõ, anh luôn cảm thấy hai góc này có quan hệ nào đó hoặc kiểu mối quan hệ gấp mấy lần nhau.
