🌸 Chương 157: Nhường Em Gái

400 21 1
                                        

Vấn đề giáo dục Tạ Gia Vũ được Lâm Tố Mỹ chuyển giao cho Tạ Trường Du, cũng có thể nói là Tạ Trường Du chủ động nhận. Chủ yếu là vì Tạ Trường Du thấy trạng thái của Lâm Tố Mỹ đã rất bất thường rồi.

Không cần nghiêm túc suy ngẫm những lời con gái nói, Lâm Tố Mỹ thực sự không còn quá phiền lòng nữa.

Sau khi suy nghĩ về mấy lời của con gái, cô luôn cho rằng rõ ràng con gái rất không ổn khi có thể nói ra mấy lời như thế. Cô muốn uốn nắn, nhưng lại không muốn đứng ở góc độ của con gái, thử lý giải xem con gái dùng thái độ và tâm trạng thế nào mà nói ra lời như thế.

Đồng thời, cô lại hoài nghi bản thân, có phải mình đã nghĩ chuyện này quá nghiêm trọng hay không, con gái chỉ thuận miệng đề cập mà cô đã nhìn bản chất qua hiện tượng rồi.

Cô cứ lặp lại mấy suy nghĩ này, tự giày vò mình điên đảo.

Bây giờ giao vấn đề giáo dục Tạ Gia Vũ cho Tạ Trường Du, thú thực, cô cảm thấy mình đã lập tức trở nên nhẹ nhõm. Cảm giác cụ thể chính là cảm giác khi mùa đông kết thúc mùa hè đến, ta cởi bỏ quần áo dày nặng rồi thấy cả người nhẹ như mây bay.

Còn tại sao mùa đông kết thúc rồi đến mùa hè, đó là vì thời tiết thành phố Vân, mùa xuân và mùa thu đều có thể lờ đi không tính...

Ban đầu Tạ Trường Du mặc kệ Tạ Gia Vũ, chỉ quan sát hành vi của cô nhóc.

Tạ Trường Du chủ động cho Tạ Gia Vũ một ít kẹo, nói với cô nhóc đó là kẹo của cô nhóc và Tạ Gia Kỳ, cô nhóc có thể tự chia thành hai phần, một phần cho bản thân và một phần cho Tạ Gia Kỳ.

Tạ Gia Vũ không khiến Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ thất vọng một chút nào, chia kẹo một phần nhiều một phần ít, phần nhiều cô nhóc lấy luôn, còn phần ít cho Tạ Gia Kỳ.

Còn các loại hoa quả, chẳng hạn như táo hoặc lê, nếu Tạ Gia Vũ chia thì luôn là một nửa to một nửa bé, chẳng nghi ngờ gì, nửa to là của cô nhóc.

Tạ Gia Vũ làm vậy giống như phản ứng bản năng vậy.

Qua mấy hôm, Tạ Trường Du tìm Tạ Gia Vũ nói chuyện. "Tiểu Vũ, bố có chuyện muốn nói với con."

"Vậy bố nói đi!" Tạ Gia Vũ thờ ơ, ngẩng đầu, sau đó muốn đưa cặp sách cho bố với dáng vẻ lười nhác.

Tạ Trường Du tay mắt lanh lẹ, xách chiếc cặp của cô nhóc lên đeo lại ngay. Cho nên dù Tạ Gia Vũ giảo hoạt muốn cởi cặp sách thế nào, Tạ Trường Du đều đeo chắc cặp sách lên lưng Tạ Gia Vũ.

"Bố ngẫm nghĩ thì thấy con và Kỳ Kỳ đều là con của bố và mẹ, thứ bố cho hai đứa đều do con chia phần hoặc do con lựa chọn, vậy thì sẽ không công bằng với anh con cho lắm, con nói xem có đúng không nào?"

Tạ Gia Vũ nghĩ ngợi, sau đó gật đầu.

Tạ Trường Du nheo mắt. "Cho nên sau này, đồ cho con thì để con chia phần, sau đó để anh con chọn, được không? Một đứa chia một đứa chọn, thế là tốt nhất rồi."

"Bố cầm cặp sách cho con, con sẽ cảm thấy được."

Tạ Trường Du đau đầu. "Cặp sách có nặng đâu nào, tại sao con không tự đeo?"

THẬP NIÊN 80: ĐẠI MỸ NHÂN - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ