Tạ Trường Bình ôm một bụng khó chịu và bức bối, tất cả đều trút giận lên chồng chị.
"Nhìn gì mà nhìn? Không nhận ra em trai và bạn thân của em nữa hả?" Còn chưa đợi Tả Minh Sinh có bất cứ phản ứng gì, chị lại gào lên: "Chẳng biết xem tình hình gì cả, thấy em và Tiểu Mỹ sắp tán gẫu mà không biết đường đi gọi đứa bạn khác là Tưởng Xuân Diệp đến à?"
Nét mặt Tả Minh Sinh cực kì vô tội, quả thực anh không nghĩ đến, chỉ ngây ngốc đi gọi người.
Có điều Tạ Trường Bình hung dữ với Tả Minh Sinh như thế đã không phải lần đầu tiên nữa, mọi người đều đã quen. Còn Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đưa mắt nhìn nhau, dứt khoát chẳng nói năng gì nữa.
Thành tựu vĩ đại nhất của Tạ Trường Bình không chỉ có thế. Ban đầu, một vài người họ hàng nhà họ Tả muốn ra oai phủ đầu Tạ Trường Bình, bảo chị phải chăm sóc Tả Minh Sinh nhiều hơn, mọi chuyện đều lấy Tả Minh Sinh làm trọng, dáng vẻ như đàn ông là trời, khiến Tạ Trường Bình cực kì buồn nôn.
Tạ Trường Bình cũng không phản bác, ở ngay trước mặt mấy người họ hàng nhà họ Tả đó dặn Tả Minh Sinh làm này làm nọ, ăn cơm tuyệt đối không tự đi xới, dặn Tả Minh Sinh xới cơm cho mình, lấy nước tương cho mình, gia vị không đúng thì còn mắng Tả Minh Sinh vô dụng.
Bây giờ mấy người nhà họ Tả đó đều biết Tạ Trường Bình là một người lợi hại, bạn muốn ức hiếp cô ấy, chẳng có cửa đâu. Còn bố mẹ và chị gái của Tả Minh Sinh cũng đều hiểu Tạ Trường Bình, nếu chị chịu ấm ức thì chị sẽ bắt nạt Tả Minh Sinh, xem ai biết ức hiếp người hơn.
Lâm Tố Mỹ có may mắn từng được biết về sự lợi hại của Tạ Trường Bình, khi ấy cô sốc nặng.
Bây giờ thấy nét mặt đó của Tạ Trường Bình, cô liền nhìn chị với vẻ vô tội. Tuy Tạ Trường Bình chưa từng hung dữ với mình, nhưng cô thật sự không muốn trải nghiệm một lần đâu.
Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du chọn một chỗ trong góc, nói tương đối thì không dễ bị người khác làm phiền.
Tạ Trường Bình đi qua, ngồi đối diện hai người, ánh mắt lượn qua lượn lại giữa Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du, nét mặt cực kì băn khoăn.
Qua một lúc, Tạ Trường Bình đang băn khoăn gõ bàn. "Tao căn bản không thể nào tưởng tượng hai đứa bay... sẽ trở thành hai người rất thân mật... Hai đứa bay hiểu không?"
Tạ Trường Bình nhíu mày. Hai người đối diện, một người là em trai chị, một người là bạn thân của chị. Chị có thể lén lút nói những chuyện thầm kín với Lâm Tố Mỹ, cũng có thể lặng lẽ nói một vài bí mật với Tạ Trường Du, song nếu đồng thời thảo luận sâu với hai người họ về một vài chuyện riêng tư, cảm giác đó vô cùng kì quái.
Nhất là khi Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ đã đến với nhau rồi, chắc chắn không thể chưa có hành động thân mật. Tạ Trường Bình chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ.
Tạ Trường Du lắc đầu. "Không hiểu, bọn đây trai chưa vợ gái chưa chồng, chị không thể tiếp nhận được như thế làm gì?"
"Con bé là bạn tao." Tạ Trường Bình chỉ vào Lâm Tố Mỹ. "Trước đây tao có thể cùng con bé phỉ báng mày, nhưng bây giờ tao còn có thể làm như vậy nữa hả?"
