Tạ Trường Du về đến nhà họ Lâm, phát hiện thái độ của nhạc mẫu đại nhân với mình rất khác. Lúc ăn cơm, vậy mà mẹ vợ còn niềm nở gọi mình. Sự nhiệt tình này khiến Tạ Trường Du hơi hãi.
Anh không ngừng nhìn sang Lâm Tố Mỹ, nghĩ Trần Đông Mai làm sao vậy, đột nhiên bày tỏ ý tốt sao lại khiến anh bất an như vậy chứ!
Lâm Tố Mỹ thấy bộ dạng của Tạ Trường Du thì vờ như không trông thấy. Vì thế, nghĩ thôi cũng đã biết bữa cơm này Tạ Trường Du ăn mà có cảm giác lê thê "một ngày như ngỡ một năm".
Lâm Tố Mỹ chỉ thấy buồn cười.
Sau khi nghe những lời Tạ Trường Du nói, Trần Đông Mai về nhà thì cũng tự xem xét lại mình. Khi con gái chịu ấm ức, dì cũng lâm vào bế tắc, chỉ cảm thấy con gái thiệt thòi, dựa vào đâu mà con gái phải chịu ấm ức như thế, không sống với Tạ Trường Du nữa thì chẳng phải có thể sống rất tốt hay sao?
Nhưng Lâm Kiến Nghiệp lại nói với Trần Đông Mai, một đôi vợ chồng chung sống sẽ luôn có mâu thuẫn, vừa có chuyện đã đòi chia tay thì sống thế nào? Khi xảy ra chuyện, quan trọng nhất là giải quyết vấn đề chứ không phải có suy nghĩ đòi chia tay.
Tuy Trần Đông Mai cảm thấy chuyện lần này là lỗi của mẹ Tạ Trường Du, nhưng ngẫm nghĩ lại thì hình như tư tưởng của bản thân dì cũng không tốt lắm. Ừm, chuyện này phải điều chỉnh.
Thử đặt mình vào đó mà xem, nếu con dâu đối đầu với mình, nói ra những lời của Lâm Tố Mỹ thì có lẽ dì cũng sẽ không chịu nổi.
Cho nên mặc kệ đi. Trần Đông Mai rất hài lòng với những lời Tạ Trường Du nói. Nhất là: tiền Lâm Tố Mỹ tự kiếm, muốn tiêu thế nào thì tiêu, chỉ cần cô thích là được.
Vậy nên đương nhiên là Trần Đông Mai đối tốt với Tạ Trường Du hơn. Dẫu sao cậu chàng này cũng đứng về phía con gái mình.
Bữa cơm kết thúc, Tạ Trường Du mới thở phào một hơi, cùng Lâm Tố Mỹ về đến phòng thì không nhịn được hỏi cô: "Mẹ làm sao vậy?"
"Chắc là đột nhiên biết tán thưởng ưu điểm của anh?"
Tạ Trường Du: Em cảm thấy anh sẽ tin chắc?
Tạ Trường Du vừa thấy thái độ của mẹ vợ và vợ mình, tuy không hiểu sao họ lại đột ngột có sự thay đổi đó nhưng anh biết, chuyện này chắc chắn đã trôi qua. Anh không khỏi tiến lên ôm lấy Lâm Tố Mỹ. "Anh chỉ cần em biết tán thưởng ưu điểm của anh thôi. Nói xem nào, anh tốt ở đâu?"
"Đã ngần này tuổi rồi mà còn muốn được khen à?"
"Em khen thử xem. Anh cũng không biết mình có muốn hay không, em phải khen thì anh mới biết được."
Lâm Tố Mỹ ra chiều suy tư. "Vậy em phải nghĩ cho thật kĩ xem anh có ưu điểm gì đã. Ừm, biết kiếm tiền, trông cũng được. Haizz, những thứ khác em không nghĩ ra nổi nữa."
Hai tay Tạ Trường Du đưa lên trên ôm lấy mặt cô. "Nghĩ thêm xem anh còn ưu điểm gì nữa đi."
"Người ta đã không nghĩ ra rồi, anh đang bức người ta nói ưu điểm hả!"
"Cứ bức em đấy."
"Thông minh... được rồi chứ?" Đôi mắt Lâm Tố Mỹ ngập sóng nước, ánh nhìn vào anh lấp lánh những tia sáng long lanh. "Còn nữa, thương vợ."