Lâm Tố Mỹ xách giỏ về nhà. Sau khi lấy hoa kim ngân rồi rải xa, cô đi tìm Lâm An bàn bạc chuyện cô muốn đào cây hoa dành dành đó về nhà. Lâm An căn bản không hiểu loại hoa có mùi thơm mà em gái nói là thứ gì, nhưng em gái đã nói là muốn đào về nhà trồng, vậy thì cứ mang cuốc đi đào về thôi! Anh chẳng mảy may do dự.
Hai anh em đến nơi đó, Lâm An kiên quyết không cho Lâm Tố Mỹ trèo lên núi theo anh, còn bản thân anh nhanh nhẹn trèo lên, cũng chẳng cần hỏi cô thì đã biết hoa mà cô nói ở nơi nào. Hoàn toàn không thể nhận sai được, bởi vì đó là một loại hoa tỏa ra mùi thơm.
Động tác trèo núi của Lâm Tố Mỹ bị Lâm An ngăn cản. "Anh, anh cẩn thận quá rồi đấy, anh nói xem, nếu em không trèo lên thì sao phát hiện ra được loại hoa dành dành đó?"
"Nếu bị mẹ biết thì đảm bảo sẽ nói em." Lâm An cẩn thận đào hoa dành dành lên, sợ sẽ làm rễ của nó bị thương. "Em quên rồi hả, năm ngoái Vương Thành đi đào dưa đất dại ngã xuống từ vách núi, đầu đập vào tảng đá, chảy rõ nhiều máu."
Cô nghĩ ngợi, trong kí ức hình như có chuyện đó, nhưng điều cô chú ý nhất nằm ở chỗ tháng sau có thể đi đào dưa đất dại để ăn rồi. Đào dưa đất dại cũng là một chuyện rất thú vị. Dưa đất dại đó thường bị giấu hơn một nửa trong đất, lộ ra ngoài rất ít, muốn đào được nhiều dưa đất dại thì phải dựa vào vận may, hơn nữa rất nhiều bụi dưa đất dại căn bản không ra quả. Bụi dưa đất không ra quả không phải thật sự không ra quả, mà là quả mọc ra là loại rất cứng, không ăn được, thậm chí bên trong còn có một vài con bọ nhỏ, mọi người đều nói đó là dưa đất cái. Điều này khiến cô vô cùng khó hiểu, vì sao dưa đất đực thì ăn được còn dưa đất cái không ăn được chứ, không phải là nên ngược lại sao?
"Biết rồi, anh đừng nói cho mẹ biết là được mà."
Lâm An cười.
Lâm An mau chóng đào hoa dành dành ra, còn để lại ít bùn đất trên rễ.
"Anh, để em cầm cho!"
"Đừng, trên này có bùn, đừng để dính vào người em."
"Thế em cầm cuốc."
Lâm An lắc đầu. "Em cứ đi thôi là được, chút đồ này anh trai em vẫn có thể cầm được mà."
Lâm Tố Mỹ le lưỡi.
Sau khi về đến nhà, Lâm Tố Mỹ bắt đầu nghịch cây hoa dành dành này. Cô vốn muốn trồng ở trước nhà để buổi sáng vừa mở cửa ra đã có thể nhìn thấy nó, ngửi thấy mùi hương thì nhất định tâm trạng sẽ rất tốt. Nhưng chiếc sân này sẽ mau chóng được tận dụng để phơi thóc, phơi ngô, thân ngô và rơm, đến lúc đó khắp nơi đều bụi bặm, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cây hoa dành dành này, vì thế vẫn nên trồng hoa dành dành ở sân sau thì hơn.
Sân sau của nhà họ Lâm rất sạch sẽ, bởi vì có một giếng nước nên căn bản không để gà vịt bén mảng đến đó. Không giống như các nhà khác, ở sân sau đâu đâu cũng thấy dấu tích của gà vịt.
Lâm Tố Mỹ trồng cây hoa dành dành xong, đột nhiên nhìn thấy một vùng đất trống ở bên cạnh. Cô lập tức cảm thấy bất ngờ. Nơi đó còn được phủ lên một lớp bùn, phía trên có chút lá tre thối, khác biệt rõ ràng với những chỗ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
THẬP NIÊN 80: ĐẠI MỸ NHÂN - LỤC XU
Любовные романыTác giả: Lục Xu Số chương: 167 Chương
