🌸 Chương 53: Tìm Một Người Mạnh Hơn Tôi

724 41 1
                                    

Lâm Tố Mỹ luống cuống mặc quần áo, khuôn mặt đỏ bừng ra tận gáy, xu hướng lan ra không giảm bớt. Cô mặc áo trước, sau đó mới kéo chiếc váy lá cây xuống, tay quá mạnh, trong lúc kéo để lại rất nhiều dấu vết trên da.

Cô lại chẳng bận tâm, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi khiến cô chỉ cần ở lại thêm một giây nữa thôi thì sẽ chết này.

Cô cầm nội y trên tay, vội vã bỏ chạy với bộ quần áo ẩm ướt và mái tóc nhỏ nước tí tách. Sự xấu hổ, bực bội, khó chịu hoàn toàn dìm chết cô, khiến cô muốn đào một cái hố chôn mình vào, hoặc là hét to mấy tiếng phát tiết sự bực bội bây giờ, thậm chí cô phải giẫm mạnh mấy cái trên đất thì mới có thể làm dịu lại tâm trạng lúc này.

Bây giờ cô chỉ muốn bỏ chạy, cứ như phía sau có nước lũ có mãnh thú đang đuổi theo cô vậy, khiến cô cắn răng chạy một mạch về nhà. Còn về việc có ai bắt gặp dáng vẻ thảm hại của cô lúc này hoặc nghi ngờ cô gặp phải chuyện gì hay không, cô hoàn toàn không có tâm tư dư thừa để suy nghĩ.

Cả tâm trí chỉ muốn trốn vào trong một cái hố để làm giảm đi sự xấu hổ lúc này.

Cho nên khi cô về đến nhà, việc đầu tiên cô làm là dùng chăn che kín mình lại. Thời tiết tháng Bảy đang là lúc nóng nực nhất, cô che mình trong chăn, như tự lừa mình dối người, hình như như vậy thì có thể che đi được thứ gì đó.

Từ cảm xúc nhẹ nhõm tốt đẹp đến sự thảm hại lúc này chẳng qua chỉ là mấy phút ngắn ngủi, từ đại hỉ đến đại bi, tựa như rơi từ trên cao xuống, khiến cô thương tích đầy mình thì không nói, còn đột nhiên thất thố nữa.

Ở trong chăn cô tức đến run người, không biết có nên tức Tạ Trường Du đã hoàn toàn phá hỏng một ngày có ý nghĩa với cô, khiến cô từ nay trở đi cũng không muốn có ngày sinh nhật vớ vẩn đó nữa hay không. Thậm chí cô mơ hồ hoài nghi chuyện này xảy ra liệu có phải là một sự trừng phạt với cô hay không, đã nói là chỉ coi mình thành Lâm Tố Mỹ, nhưng lại hoài niệm thứ gì đó. Song, cô tức nhất lại là bản thân mình.

Rõ ràng tuổi tâm lý đã mấy mươi rồi, trở về một chuyến, cùng chung sống với mấy cô bé mười mấy tuổi, người ta coi cô là một cô bé để đối đãi, đến ngay cả bản thân cô cũng tự coi mình thành cô bé trẻ trung chưa hiểu chuyện.

Chuyện hôm nay rõ ràng có thể tránh được, nhưng cô lại lựa chọn buông thả bản thân.

Nói đến cùng, xảy ra chuyện thế này vẫn là lỗi của bản thân cô.

Cô không nhịn được mà cho mình một bạt tai, là trừng phạt, cũng là một bài học nhắc nhở mình đừng tiếp tục phạm phải sai lầm tương tự nữa.

Khi lý trí dần quay lại, cô mới kịp suy nghĩ những thứ khác.

Hôm nay người cô gặp phải là Tạ Trường Du, tuy cô ảo não vì kết quả này nhưng nếu là người khác thì kết cục của cô sẽ còn thảm hơn. Sau khi cô quay về đây sống, cô bất giác quên mất quá khứ tàn nhẫn đó, chỉ nghĩ mọi người mọi chuyện theo hướng tốt nhất, lại quên mất con người vốn luôn phức tạp và đa biến.

Những tin đồn thất thiệt còn có thể tạo thành ảnh hưởng lớn như thế với cô, huống hồ là những thứ thực chất.

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cô đã thoát ra khỏi cảm xúc hoảng loạn lúng túng nghiêm trọng vì bị người khác nhìn thấy, hơn nữa còn chuyển hướng sang một góc độ khác.

THẬP NIÊN 80: ĐẠI MỸ NHÂN - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ