Tạ Trường Du đổ vật ra sau, lưng đập vào mấy tảng đá nhỏ. Nơi này không bằng phẳng, nhưng mà cỏ dại um tùm, hơn nữa xung quanh đều dốc dần lên trên hoặc xuống dưới, vây chỗ này thành hố lõm đa diện, khoảng trống duy nhất chính là con đường đến đây, có điều bất kể được nâng lên bằng phẳng đến mức nào thì tảng đá được cây cỏ che phủ, cành cây, lá cây thối rữa vẫn yên tĩnh nằm ở đó.
Anh không nhúc nhích, không biết là uy lực của tảng đá quá nhỏ, hay là anh hoàn toàn lười di chuyển nữa.
Lọt vào tầm mắt là màn trời đen thẫm, từng chấm sao đính trong đó, ánh trăng vẫn giữ khoảng cách đứng ở một bên khác, mấy đám mây xoay vòng quanh nó mấy lần, che đậy, lại rồi chầm chậm rời đi, sau đó lại che đậy lần nữa. Anh nhàm chán quan sát mấy đám mây đó, nghĩ thì ra tốc độ trôi của mây lại nhanh như thế, trước đây anh lại cảm thấy chúng chậm đến mức tầm mắt gần như không thể phát hiện ra.
Đống lửa ở vị trí bên trái phía sau anh, bóng lửa bập bùng, có người đi qua cho thêm củi, ngọn lửa hơi ngừng lại, rồi chẳng mấy chốc lại cháy đượm hơn.
Bên cạnh truyền đến từng đợt nói cười.
Qua nhiều tuần rượu, mọi người ngà ngà say, nói chuyện không khách khí như trước nữa, cũng có thể nói là không che giấu suy nghĩ trong nội tâm nữa.
Một trí thức bắt đầu mường tượng về quãng thời gian đại học, ngoài ngành học chưa xác định ra thì là công việc sau khi tốt nghiệp, cùng với yêu cầu về một nửa khác, sau đó thì có thể nghĩ đến tiền đồ tốt đẹp. Vốn những thứ này đều không sai, mọi người cũng đều cố phối hợp hết sức, nhưng mà anh ta còn thêm một câu - Vợ tương lai của tôi nhất thiết cũng phải là một sinh viên đại học.
"Ồ, mày còn chướng mắt người không đỗ đại học hả?"
"Không phải, chỉ là mọi người đều là sinh viên đại học, sau này công việc rồi chuyện trò các kiểu cũng tiện..."
Vốn là màn đối thoại tự nhiên, sau dăm ba câu đã trở thành màn tranh luận giữa đôi bên.
"Được rồi, sinh viên đại học như bọn mày, kiêu ngạo cái quái gì chứ? Có phải bọn tao không biết chút tiền lương hiện giờ của mấy người đó lúc ra ngoài làm việc đâu, huống hồ bọn mày còn phải đi học làm chậm trễ tận mấy năm, có tin là mấy người như bọn mày ra ngoài còn phải làm thuê cho những người như bọn tao không?"
"Mày có ý gì hả? Dựa vào đâu mà bọn tao học xong thì phải làm thuê cho những người như bọn mày?"
"Không biết đúng không, có vài nơi đã có thể làm ăn đường hoàng rồi, nhà nước cũng không quản, qua một thời gian nữa, chỗ bọn mình chắc chắn cũng sẽ như thế."
"Đó là đầu cơ, sẽ bị bắt đấy."
"Đi học ngu người rồi đấy à..."
......
Giọng nói của mấy người đó truyền đến mơ hồ, dẫu ở ngay bên cạnh nhưng lại cảm thấy rất xa xôi, giống như những vì sao treo trên màn trời kia, cảm thấy cách rất gần, nhưng vươn tay nắm lấy thì lại không thấy chút bóng dáng đâu, khiến người ta hoài nghi nó không chân thực, là mắt mình đã lừa mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
THẬP NIÊN 80: ĐẠI MỸ NHÂN - LỤC XU
Любовные романыTác giả: Lục Xu Số chương: 167 Chương
