Lâm Tố Mỹ đang ngồi trong thư viện đọc một bộ tiểu thuyết hoàn toàn bằng tiếng Anh. Cô ngồi ở vị trí sát cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống, đậu trên mặt và trên người cô, khiến cô trở nên sinh động rực rỡ. Tư thế ngồi của cô không quy củ, rất tùy ý, mái tóc dài xõa sau lưng, từ sườn mặt mới có thể nhìn ra chiếc cổ dài trắng nõn như ngọc, phối hợp với vẻ mặt chuyên chú không bận tâm đến bất cứ chuyện phiền não nào của cô, trong vẻ lạnh lùng lại có nét dịu dàng nhẹ nhàng chỉ con gái mới có.
Trong thư viện đã có rất nhiều chàng trai đặt ánh mắt lên người cô. Còn cô tựa như không phát hiện ra, tất cả tâm tư đều đặt vào cuốn sách.
Hoặc giả thực ra không phải cô không nhận ra những ánh mắt chú ý đó, chỉ là cô đã quen nên cảm thấy bình thường, vì vậy không cần phân tán tâm tư vào chuyện đó.
Lúc có gió thổi đến, tóc cô khẽ bay phất phơ, quét qua gò má, nếu ánh dương vẫn sáng rọi thì có thể nhìn thấy chút bóng nho nhỏ mà những sợi tóc cô để lại. Lúc thế này, cô sẽ vươn tay, vén tóc ra sau tai. Cô sẽ không biết có bao nhiêu người muốn làm động tác này thay bàn tay cô.
Cô mặc không nổi bật, song quần áo vô cùng hợp với người. Mà cô cũng không lén đi quấn tóc để tạo ra mái tóc xoăn thời thượng giống một vài cô gái khác. Nhưng cách ăn vận và tư thái tùy ý của cô lại khiến người ta có cảm giác từ tận đáy lòng rằng nên là như thế, đây chính là tư thái hoàn hảo nhất.
Đó là kết quả từ sự thiết kế tỉ mỉ tận tâm của họa sĩ, mỗi một điểm mỗi một chấm đều đẹp vừa đúng, thêm một nét thì thừa, bớt một nét thì thiếu.
Thế là chẳng bao lâu sau đã có một vài lời truyền ra rằng trong thư viện thường có một nữ thần xuất hiện. Vì tin đồn đó, một vài chàng trai thấy chán còn thật sự chạy đến thư viện ngắm nhìn.
Lâm Tố Mỹ không hề biết mình đã bị đồn thành nữ thần thư viện.
Mục đích đọc cuốn sách nguyên văn của cô vẫn vô cùng rõ ràng, chính là để học hỏi, hoặc là nói để làm quen với cách dùng từ, cách đặt câu của người khác rồi sửa đổi một vài thói quen nhỏ. Câu nói "bể học mênh mông" đặt ở đâu cũng đều hợp lý cả.
Tô Uyển thậm thụt đi qua, khẽ vỗ vai Lâm Tố Mỹ một cái. Kết quả là Lâm Tố Mỹ không hề lộ ra vẻ kinh ngạc, điều này khiến Tô Uyển hơi thất vọng: "Sao chị chẳng có phản ứng gì vậy?".
Lâm Tố Mỹ quay người qua, nháy mắt với Tô Uyển: "Em nói đi, em muốn nghe lời nói thật hay nói dối?".
Tô Uyển vỗ ngực, luôn cảm thấy Lâm Tố Mỹ càng ngắm càng đẹp, khí chất khắp người hoàn toàn khác hẳn. Tuy trước đây cô cũng cảm thấy đẹp nhưng đó chỉ là cảm nhận sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Tố Mỹ. Còn bây giờ, chỉ nhìn thấy bóng lưng Lâm Tố Mỹ từ xa thì đã có thể thầm phán đoán ra được đây chắc chắn là một người đẹp.
"Đừng nhìn em như thế, nếu em là đàn ông, không yêu chị chết đi sống lại thì không được ấy chứ. Chị muốn để em nghe lời nói thật thì em sẽ nghe lời nói thật, muốn nói dối thì em sẽ nghe lời nói dối, bây giờ em đang là thư sinh sa ngã bị mỹ nhân mê hoặc."
