🌸 Chương 13: Thương Yêu

1K 50 0
                                    

Tống San về nhà, Trần Đông Mai nhìn cô với vẻ mặt phức tạp. Khi thấy nét cười ngọt ngào vương trên đôi mày cô, dì thở phào một hơi, chỉ bảo cô vào nhà ăn cơm rồi không nói gì thêm.

Ăn cơm xong, Trần Đông Mai đến chỗ phòng tằm xem tằm; Lương Anh bế con đi lo cho đàn lợn; còn ba bố con Lâm Kiến Nghiệp đi họp theo bước chân của đội trưởng. Hội họp thế này bắt đầu từ năm ngoái đến bây giờ. Ban đầu suy nghĩ của mọi người là cảm thấy Lâm Kiến Quốc thật phiền phức, song đến bây giờ họ đã kiên quyết đi theo đội trưởng rồi.

Phải biết rằng, xung quanh đây chỉ có đội sản xuất số Chín nuôi tằm mà thôi. Nếu không phải nhờ Lâm Kiến Quốc học kĩ thuật lai ghép dâu tằm rồi mang về trồng, đội sản xuất cũng sẽ không có công việc kiếm được tiền thế này. Lại phải nói, nuôi tằm không phải nộp thóc thuế giống sản xuất lương thực, mà là tiền bán ra sẽ chia bình quân cho cả đội sản xuất, thế nên công việc nuôi tằm đã khiến không ít đội sản xuất phải ghen tị từ lâu.

Nếu Lâm Kiến Quốc cảm thấy sửa đường là chuyện nhất thiết phải làm, vậy thì làm thôi, giống như năm đó bắt đầu nuôi tằm vậy.

Trên thực tế, Lâm Kiến Quốc ngày ngày kéo một vài người đi họp cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nhất thiết phải thực hiện được chuyện này, sau đó cho người đến mỗi một đội sản xuất nói chuyện, vận động. Bắt đầu từ tháng sau phải bận quay mòng mòng rồi, căn bản không có thời gian mà nghỉ ngơi nữa.

Cuối tháng sau phải bắt đầu thu hoạch ngô, sau khi thu hoạch ngô về thì phải tách hạt, sau đó nhổ hết thân ngô trên đất về. Sau khi thu hoạch ngô xong xuôi thì phải thu hoạch rau. Sau đó là đào hết khoai lang trồng ở phía dưới ngô lên, tiếp đó xới đất, lại trồng khoai tây vào. Đợi sau khi trồng khoai tây xong thì phải bắt đầu gặt lúa, lại bận túi bụi.

Cho nên mùa vụ bận rộn đúng là thực sự bận rộn, một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Bây giờ phải giải quyết chuyện sửa đường cho xong, mùa đông năm nay mà không thể chính thức bắt tay vào làm thì không biết phải đẩy lùi đến ngày tháng năm nào nữa.

......

Hôm nay Tống San cũng có nhiệm vụ, cô được phân công lên huyện để đưa dâu cho Lâm Hải Yến. Cô muốn đi tìm Lâm Hải Yến, vậy thì không thể thiếu được việc đến nhà bác cả hỏi xem bác cả có cần mang gì cho Lâm Hải Yến hay không. Quả nhiên, vừa nghe thấy Tống San nói muốn lên huyện, Dịch Phương bèn lấy ra chút thực phẩm mà nhà để dành được để đưa cho Lâm Hải Yến. Dịch Phương thật lòng thương yêu cô con gái này, của ngon của ngọt gì trong nhà cũng đều để dành cho con gái, thậm chí còn bảo mang đi tới năm kí lương thực. Nếu không phải vì thấy Tống San gầy gò nhỏ bé, có lẽ Dịch Phương còn để cô mang thêm chút đồ nữa rồi.

Lên huyện tuy không khó nhưng cũng mất khoảng hơn hai tiếng đồng hồ. Có điều đối với rất nhiều người phụ nữ nông thôn mà nói, có vài người cả đời cũng chưa từng lên huyện một lần nào, họ hoàn toàn không biết trên huyện ra sao. Nói đến chuyện lên huyện, họ không thấy mới lạ hay kích động, mà là sợ mình sẽ đi lạc, bởi vì chuyện như vậy đã từng xảy ra không chỉ một hai lần. Đối với họ, hoàn toàn không cần phải lên huyện làm gì, dẫu sao nhà cũng tự cung tự cấp, nếu thật sự phải mua đồ thì cũng có thể đến chợ ở gần đó, việc gì phải chạy lên huyện xa như thế làm gì.

THẬP NIÊN 80: ĐẠI MỸ NHÂN - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ