Sau khi biết rõ đầu đuôi ngọn ngành, Lâm Tố Mỹ an ủi con trai. Tạ Trường Du đứng một lúc, rồi khẽ khàng nói: "Anh qua bên đó xem."
Lâm Tố Mỹ máy móc gật đầu.
Với cảnh ngộ của con trai, phận làm cha mẹ đâu thể không để tâm, không đau lòng. Huống hồ con trai vẫn luôn hiểu chuyện và nghe lời đã khóc, điều này càng khiến hai người khó chịu.
Nhưng bây giờ họ dẫn Kỳ Kỳ đi, để con gái lại đó, hơn nữa hai ông bà còn nhìn họ dẫn con đi, như vậy ít nhiều không tốt lắm.
Lúc này, chỉ có thể để Tạ Trường Du sang bên đó nói chuyện cho hẳn hoi.
Tạ Trường Du bước về nhà với tâm trạng nặng nề, cả đoạn đường anh không ngừng thở dài. Lúc hồi hồn, anh cũng phải cảm khái, từ sau khi lên chức bố, số lần anh thở dài đã trở nên nhiều hơn rồi.
Gió thổi phe phất qua mặt anh, khiến anh tỉnh táo hơn một chút, suy nghĩ cũng bình tĩnh lại và có thêm nhiều điều khác biệt.
Lúc này, anh có hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau.
Một là chuyện xảy ra hôm nay vô cùng nghiêm trọng. Đãi ngộ không công bằng của bố mẹ và bố mẹ vợ anh với hai đứa cháu không chỉ sẽ khiến tính cách và tâm hồn đứa bé bị tổn thương, mà còn khiến hai đứa trẻ nảy sinh khoảng cách, vốn là quan hệ anh em thân thiết nhất trở thành mối quan hệ đối đầu.
Một suy nghĩ khác là đây không phải chuyện to tát. Chỉ là chút quà vặt thôi mà, ăn nhiều hơn hay ít hơn chút có làm sao. Trẻ con làm ầm lên, có lẽ lần thứ hai sẽ ổn thôi. Song người làm cha mẹ như họ xen vào, rất có khả năng sẽ chuyện bé xé ra to, nhưng sự tình thật sự nghiêm trọng đến vậy ư?
Không nói gì xa xôi, cứ lấy nhà anh ra làm ví dụ vậy.
Với Tạ Trường Linh, Tạ Trường Bình và cả bản thân anh, bố mẹ có thể đối xử công bằng tuyệt đối được sao? Chắc chắn không thể. Trong ấn tượng của anh, không có cách nói là mua đồ thì bắt buộc phải mua ba phần.
Còn hồi nhỏ, cũng là Tạ Trường Linh vẫn luôn chăm sóc em trai em gái, chuyện gì cũng nhường họ.
Mà Tạ Trường Bình và Tạ Trường Du cũng không phải là thứ gì cũng nằng nặc đòi chia sẻ, đều là bố mẹ nhớ đến cái gì thì mua cái đó, không ai cứ khăng khăng đòi tranh cái gì cả.
Chẳng hạn như khi Trần Tư Tuyết đi chợ thấy chiếc dây buộc tóc đẹp thì sẽ mua về cho Tạ Trường Bình. Chẳng lẽ vào lúc đó, anh còn phải tìm bố mẹ đòi một thứ đồ khác để bù đắp tổn thất của mình?
Còn Lâm Tố Mỹ thì càng chẳng cần nói nhiều. Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp vẫn luôn thiên vị cô. Dù rằng sự thiên vị đó đều dựa trên nền tảng là mọi người đều có một vài thứ. Nhưng không thể không nói, cô cũng là người được lợi trong sự thiên vị đó.
Nhưng Lâm Bình và Lâm An sẽ có ý kiến với cô em gái này ư? Họ không có ý kiến, ngược lại còn chiều chuộng cô em gái út này cùng bố mẹ.
Nghĩ miên man mãi, bản thân Tạ Trường Du cũng mông lung.
Nếu giáo dục con trẻ là một môn học, thì dù là anh hay Lâm Tố Mỹ có lẽ đều không qua môn. Hai người đều không biết nên làm thế nào, chỉ có thể mò mẫm từng chút một, bước từng chút về phía trước trong sự mông lung, hoài nghi và tự suy xét lại bản thân.
