Lâm Tố Mỹ cực kì xấu hổ và bối rối, đột nhiên sinh ra cảm giác áy náy với anh chàng thanh niên xa lạ kia. Nếu sau này anh ta ám ảnh tâm lý vì chuyện này, thật sự bàng quan với chuyện như thế này, không còn "dũng cảm làm việc nghĩa nữa", vậy thì Tạ Trường Du chính là kẻ đầu sỏ, còn cô có thể coi như đồng lõa.
Cho nên cô hung hãn trừng mắt nhìn Tạ Trường Du.
Tạ Trường Du khó hiểu sờ mũi, nhìn cô một lúc rồi mới nói: "Cậu thế này không phải ánh mắt nên có khi nhìn trai đẹp đâu".
"Ừ, đây là đang nhìn kẻ đầu sỏ phạm tội."
Tạ Trường Du: ...
Anh im lặng một lúc, nghiêng người, sau đó quay đầu nhìn anh chàng thanh niên kia, dường như đã hiểu thái độ kì lạ của Lâm Tố Mỹ đến từ đâu. Anh nhướng mày, khóe miệng thấp thoáng ý cười. "Sau này anh ta đi đâu để gặp được cô gái xinh đẹp như cậu nữa?"
Lâm Tố Mỹ: ...
Thấy cô yên lặng, anh mới tiếp tục: "Anh ta không có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân đâu".
Được rồi, tên này còn châm chọc người ta, cảm thấy sở dĩ anh chàng thanh niên kia đứng ra hoàn toàn là vì khuôn mặt của cô, sau này không gặp được cô gái nào xinh đẹp như cô thì căn bản sẽ không có hành vi đứng ra nói lý gì, huống hồ là những thứ khác.
"Cậu biết được à, cậu có thể dự đoán tương lai chắc?"
"Được chứ!" Tạ Trường Du nói khoác không biết ngượng mồm, "Ngồi trên chiếc xe đường dài thế này, cậu chắc chắn sẽ khó chịu, nhất là sau khi vào thành phố".
Lâm Tố Mỹ hơi trợn mắt.
Xe bây giờ không nhiều, nhưng không phải là không có. Sau khi vào thành phố, xe tự nhiên sẽ nhiều lên, lúc đường chật gần như chen chúc nhau, thi thoảng sẽ xảy ra chuyện vì tranh giành đường đi. Cho nên sau khi vào thành phố, rõ ràng đường đẹp hơn nhưng chiếc xe to đùng này thật sự đi đi dừng dừng, khiến rất nhiều người mắc chứng say xe trên đoạn đường này.
Chẳng lâu sau, người trong xe đầy kín, xe bắt đầu xuất phát về phía thành phố Vân.
Trong xe ầm ĩ, có người muốn mở cửa sổ ra, nếu không bầu không khí trong xe ngột ngạt khó chịu, nhưng bố mẹ mang theo con nhỏ kiên quyết không cho mở cửa, tiếng tranh cãi khuyên ngăn trộn vào nhau, tựa như nước sôi không ngừng sủi bọt bốc hơi vậy.
Có lẽ vì từng xảy ra chuyện khiến phụ xe và tài xế đều cực kì buồn nôn, vì thế phụ xe sẽ đi trong khoang xe với túi nhựa màu đen, hy vọng khi mọi người xuất hiện tình trạng say xe thì có thể nôn vào túi, nếu trẻ con muốn đi vệ sinh thì cũng hãy nói trước, tài xế sẽ dừng xe để mọi người giải quyết.
Lâm Tố Mỹ hé cửa xe, trong quá trình chiếc xe di chuyển sẽ có chút gió lùa vào, trong không gian gần như kín mít này liền như đồng ruộng khô cằn gặp được suối mát chảy ra, thoáng chốc khiến người ta cảm thấy thỏa mãn.
Cô nhìn ra ngoài cửa xe, cũng không có gì hay để nhìn, đều là cây cối ruộng đồng và từng thôn làng. Cô nhìn mãi, nhìn mãi rồi thiếp đi.
Tạ Trường Du không nhúc nhích, khi cô dựa qua, anh còn nghiêng người như đón lấy cô.
Cô khẽ tựa vào vai anh, anh ngồi im, giữ nguyên tư thế này, sau đó cúi đầu nhìn cô. Cô nhắm mắt, lông mi khẽ bao phủ đôi mắt đang nhắm nghiền, dường như dùng dáng vẻ này hoàn toàn vạch rõ giới hạn với mọi thứ của trần thế để tiến vào một trạng thái huyền diệu.