🌸 Chương 164: Có Một Không Hai

374 15 3
                                    

Bạn nhỏ Tạ Gia Vũ năm tuổi vô cùng nhiều tai nạn.

Bởi vì các bạn nhỏ khác đều có nghỉ hè nghỉ đông, hầu hết sẽ về chỗ ông bà nội hoặc ông bà ngoại trong các kì nghỉ đó, cho nên khoảng thời gian này, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du cũng sẽ để con sống ở chỗ Trần Tư Tuyết và Trần Đông Mai.

Chính vào lúc này, miệng bạn nhỏ Tạ Gia Vũ bị loét.

Chuyện đó do Trần Đông Mai phát hiện. Bởi vì lúc ăn cơm, Tạ Gia Vũ kêu đau. Trần Đông Mai nhìn thì thấy trong miệng Tạ Gia Vũ loét rất nhiều chỗ, phải, rất nhiều.

Trần Đông Mai vội đưa cháu đi khám rồi lấy thuốc, nhưng vậy mà cũng không thể ngừng đau.

Tạ Gia Vũ ăn gì cũng đau, ngay cả hút sữa bằng bình miệng cũng sẽ đau, đôi mắt kia vẫn đỏ hoe, câu cửa miệng của cô nhóc biến thành – Bà ngoại ơi, đau.

Chuyện này khiến Trần Đông Mai xót xa vô cùng. Mấy người Lâm Bình, Lâm An không ít lần bị Trần Đông Mai mắng.

Chủ yếu là vì Lâm Bình vừa về nhà đã gọt một quả lê để tự ăn, sau đó hỏi Tạ Gia Vũ: "Muốn ăn không con?"

"Có ạ."

Nhưng không thể ăn, vừa ăn liền đau.

Lâm Bình, Lâm An không cố ý làm vậy. Nhưng trẻ con ấy à, vừa thấy người khác ăn thì cũng muốn ăn, vừa ăn liền đau, vừa đau liền khóc.

Thế vẫn còn may, mấy cu cậu Lâm Thần còn xấu xa hơn, cố ý ăn trước mặt Tạ Gia Vũ, khiến Tạ Gia Vũ vừa khóc vừa chảy nước miếng, muốn ăn muốn ăn quá đi mất, nhưng đau quá đau quá đi.

Sau đó mấy anh cu nhóc ranh đều bị Trần Đông Mai đánh cho một trận, lý do là bắt nạt em gái.

Khi Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du về nhà đón hai con thì thấy Tạ Gia Kỳ đang ăn, Tạ Gia Vũ nhìn chòng chọc vào anh trai, nước mắt tuôn rơi, nước miếng buông lơi.

Thoắt cái, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đều cứng đờ người, chuyện gì đây?

Tạ Gia Kỳ chỉ đành ngoan ngoãn giải thích: bởi vì em gái không ăn được, cho nên em gái bảo cậu ăn, cô nhóc không thể ăn nhưng có thể nhìn người khác ăn.

Rõ ràng Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du chẳng tài nào hiểu nổi hành vi chịu ngược này của con gái. Có lẽ sau này khi trào lưu ăn trực tuyến trở nên nổi tiếng, họ sẽ hiểu, thứ mà mình không thể ăn hoặc không ăn được, nhìn người khác ăn cũng là một sự hưởng thụ lớn lao.

Chỉ là dáng vẻ của Tạ Gia Vũ, quá đáng thương.

Lâm Tố Mỹ đau hết cả đầu, vội làm chút nước ép hoa quả, dùng thìa bón từng miếng cho Tạ Gia Vũ thì mới khiến con dễ chịu hơn.

"Mấy hôm nữa ổn hơn là có thể ăn được rồi."

"Con muốn ăn nhiều thứ lắm ấy."

"Ừ ừ ừ, bảo bố lái xe đưa con đi mua, cho con mua một lần ăn thỏa thích luôn."

"Muốn ăn dưa vàng, dưa lê, đu đủ, dưa hấu..."

Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đương nhiên gật đầu.

......

Kết quả sang hôm sau, Tạ Gia Vũ lại có chuyện.

THẬP NIÊN 80: ĐẠI MỸ NHÂN - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ