🌸 Chương 70: Thử Nghiệm Cuộc Đời

550 32 0
                                    

Lâm Tố Mỹ về nước, vừa về tới trường đã bị Tô Uyển báo cho rằng lúc học môn chuyên ngành, có bạn lớp khác công khai bày tỏ sự bất mãn với cô. Bạn đó nói kiểu sinh viên ngang nhiên xin nghỉ lâu như thế trong khi trong nhà không xảy ra chuyện gì gấp như cô, phía nhà trường lại chẳng trừng phạt gì, chuyện đó liệu có cho thấy nhà trường cũng chấp nhận tác phong không yêu học tập không đến trường đi học này hay không.

Tô Uyển kéo Lâm Tố Mỹ, vốn sắc mặt hơi ủ ê, lúc này lại trở nên rất kiêu ngạo: "Chị đoán xem giảng viên của tụi mình đáp lại thế nào?".

Vừa thấy thái độ của Tô Uyển, Lâm Tố Mỹ đã yên lòng: "Cô giáo chắc chắn đã đứng về phía chị".

"Ầy ầy ầy... chị đoán cái đã ra rồi, chán chết." Tô Uyển ho một tiếng, "Em thích cô giáo Ngô kinh luôn ấy. Cô thẳng thừng phản bác bạn đó, nói trường học quả thực là nơi học tập, nhưng không phải chỉ ở trường mới có thể học tập được, chị lấy phương thức làm việc đến nhà máy hay ra nước ngoài, tất cả những gì chị thấy, chị hiểu, chị trải qua đều là học tập, thậm chí học tập còn chẳng kém gì bọn em ở trường. Cô giáo còn kiến nghị bọn em cũng giống như chị, nếu có cơ hội ra ngoài mở mang thì cứ ra ngoài thăm thú, bên ngoài biến đổi không ngừng, nếu chỉ ở mãi tại một nơi thì sẽ giam cầm bản thân. Sau đó cô còn ám chỉ cái bạn soi mói chị rằng mắt phải trông xa một chút, tâm trí cũng phải rộng mở một chút".

Lâm Tố Mỹ không ngờ cô giáo lại nói vậy, lòng cô cũng thoải mái hơn không ít, sau đó cô càng thêm tin chắc rằng quyết định báo danh thi vào đại học Vân của mình hồi đó chính xác cỡ nào.

Về đến kí túc, Lâm Tố Mỹ tặng chút quà nhỏ cho bạn cùng phòng như thường lệ. Mà phòng bên cạnh không cần Lâm Tố Mỹ đi sang thì họ đã chạy qua phòng cô rồi, mọi người tíu tít vây quanh Lâm Tố Mỹ, bảo cô kể những chuyện ở nước ngoài.

Lâm Tố Mỹ bèn kể về một vài thói quen của người ngoại quốc, rồi nghe thấy mọi người hò hét ầm ĩ.

Sau khi nghỉ ngơi, cô bèn mang theo chút quà nhỏ đến thăm nhà thầy cô các khoa, cảm ơn sự chiếu cố của họ, thời gian nán lại có dài có ngắn, gặp thầy cô dễ nói chuyện thì cô cũng ngồi lại chuyện trò với họ.

Bấy giờ Lâm Tố Mỹ mới phát hiện có vài thầy cô tuy nghiêm khắc lúc lên lớp nhưng trong cuộc sống bình thường tính cách lại khá hoạt bát, họ cũng sẽ hỏi những chuyện Lâm Tố Mỹ trải qua ở nước ngoài như một đứa trẻ, sau đó hoặc là cảm khái hoặc là ước ao.

Thời gian tiếp sau đó, Lâm Tố Mỹ vẫn khá bận rộn.

Về phía trường học, chỉ trước kì thi cuối kì cô mới ngồi trong thư viện đọc sách ôn tập, một vài giáo viên cũng châm chước cho cô, cô vô cùng cảm kích, bản thân càng nghiêm túc và cố gắng hơn để không thể phụ sự vất vả của thầy cô, cũng không thể khiến các bạn học rì rầm, nếu cô không cố gắng mà dễ dàng thi qua, e rằng sẽ có càng nhiều bạn học bất mãn.

Khi Lâm Tố Mỹ đọc sách trong thư viện cũng tình cờ gặp Mạnh Diệu Sinh mấy lần, lần nào cô gái đi cùng anh ta cũng khác nhau, sau đó cô lại có thể nhìn thấy Mạnh Diệu Sinh và Chu Thanh Vũ cùng ăn cơm hoặc thảo luận gì đó.

THẬP NIÊN 80: ĐẠI MỸ NHÂN - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ