Tạ Trường Du siết chặt cô trong lòng bằng lực không lớn không nhỏ, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, dẫu ngăn cách bởi lớp quần áo nhưng cũng có thể cảm nhận được trái tim nóng rực của đối phương, nó đang đập thình thịch từng nhịp mãnh liệt, âm thanh đủ để chấn động linh hồn đôi bên.
Hai người đều yên lặng, dường như đang cảm nhận nhịp tim của đối phương, mượn trái tim đang đập dồn dập ấy để cảm nhận sự vui mừng kích động của đối phương, sau đó lấy âm thanh ấy làm thời cơ hoàn toàn kết nối nhau lại tựa như hợp thành một thể.
Có gió mát thổi tới, kèm theo hương hoa và mùi tươi mới của cây cối. Những gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi đều không bằng hơi thở của quấn quýt giữa đôi bên. Hơi thở ấm áp triền miên khiến nội tâm cô được lấp đầy bằng sự cảm động, thậm chí cảm động đến độ gần như muốn khóc.
Cô nhắm mắt, để mình hoàn toàn đắm chìm trong khoảnh khắc này, dùng phương thức và động tác này cảm nhận rằng anh đã hoàn toàn đến bên cạnh mình. Không phải là ảo tưởng, không phải là nằm mơ, chân thực đến thế, anh thật sự đã từ nửa bán cầu khác vượt qua muôn sông nghìn núi, lại một lần nữa đến bên cạnh cô.
Thậm chí sao anh lại ở đây, anh đến đây thế nào đều trở nên không còn quan trọng nữa. Còn cô, đến hỏi cũng chưa từng muốn hỏi.
Chỉ bởi vì khoảnh khắc này, cô chỉ muốn ở bên anh như vậy, không cần nói gì, cũng không cần làm gì cả.
Một lúc lâu sau, Tạ Trường Du mới phát ra tiếng cười khẽ, kèm theo hơi thở ấy vừa hấp dẫn lại vừa mê hoặc: "Nhớ anh không?".
"Không." Cô khẽ nói.
"Sao anh cảm thấy không giống nhỉ!"
"Thế thì anh nhìn nhầm rồi."
Anh buông cô ra, kéo tay cô đặt lên ngực mình. "Anh không nhìn, mà dùng nơi này để cảm nhận."
"Thế thì anh cảm nhận sai rồi."
"Anh không tin." Tạ Trường Du vươn tay muốn chạm vào ngực cô. "Vậy em để anh cảm nhận một chút thì anh mới tin lời em..."
"Đáng ghét!" Bấy giờ Lâm Tố Mỹ mới giơ tay đánh tay anh.
Tạ Trường Du cười thu tay về. Anh chỉ nhìn cô rồi cười, dường như dù có nhiều lời hơn nữa cũng không thể nào miêu tả niềm vui khi hai người gặp được nhau.
Hai người cùng vào trong khách sạn, Tạ Trường Du không thuê một phòng khác, Lâm Tố Mỹ cũng không yêu cầu, hai người cứ đi đến căn phòng cô ở một cách tự nhiên như vậy.
Sau khi vào phòng, Tạ Trường Du đi đến trước cửa sổ, kéo rèm cửa che tầm nhìn có thể vô ý trông thấy từ bên ngoài. Sau đó anh đi đến trước mặt cô, nâng mặt cô bằng sức lực bá đạo mà mạnh mẽ, hôn lên môi cô một lần nữa.
Nụ hôn lần này còn mãnh liệt và gấp gáp hơn, dường như muốn dùng phương thức này phát tiết từng chút hơi lửa từ trái tim nóng rực trong cơ thể ra. Lâm Tố Mỹ bất giác phối hợp với anh, răng môi quấn quýt, triền miên không rời.
Mà tay anh sờ, chạm trên người cô không theo quy tắc. Sau đó nụ hôn từ cánh môi bắt đầu rơi đến những nơi khác...
Sức lực anh dùng rõ ràng càng lúc càng lớn, cuối cùng anh mới lại ôm cô vào lòng, sau đó cả hai ngã xuống giường, không làm gì cả, chỉ đơn thuần nằm trên chiếc giường trắng sạch, sau đó hít thở dồn dập.
