🌸 Chương 77: Lớp Gia Sư

595 46 0
                                        

Lâm Tố Mỹ tự ngồi tàu hỏa về thành phố Vân. Ga tàu hỏa Định Châu vô cùng nhỏ, bởi vì chỉ là một trạm đường tàu chạy qua mà thôi. Tàu hỏa chủ yếu nối liền thành phố Vân với thành phố khác, con đường ngang qua đây chỉ thiết kế một trạm.

Liên quan đến con đường này cũng có rất nhiều phiên bản, phiên bản nào cũng có điểm chung là nói rằng lúc sửa đường, có rất nhiều người chết trên đường, cho nên lúc ngồi tàu hỏa, nếu nhìn thấy ngoài cửa sổ có bóng người thì đó chính là hồn ma chết trên đường ray.

Cô cảm thấy tin đồn này có lẽ không khác mấy với câu chuyện ma về ao nước giặt quần áo trong thôn.

Cô tựa vào ghế, chẳng bao lâu sau đã ngủ mất. Cho đến khi trong khoang xe truyền đến không ít âm thanh, cô mới tỉnh lại. Đã đến thành phố Vân rồi, bởi vì những người lên chuyến tàu này phần lớn đều sẽ xuống ở thành phố Vân, chỉ có một bộ phận nhỏ mới tiếp tục ngồi tàu đến một thành phố khác.

Cô xuống tàu, theo dòng người cùng ra khỏi ga.

Lúc đứng ở cổng ga, nhìn ra bên ngoài có thể thấy một vài người giơ tấm biển gỗ thi thoảng ngó vào trong, trên những tấm biển gỗ đó viết tên của người họ muốn đón.

Lâm Tố Mỹ hơi hoang mang, đột nhiên nghĩ đến tâm trạng của cô khi chạy trốn khỏi thành phố Vân đến một thành phố xa lạ ở kiếp trước. Khi ấy không nghĩ được đến ngày mai, thậm chí không nghĩ được đến giây phút tiếp theo, sự kích động tràn ngập trong lòng, bởi vì cô cảm thấy mình đã làm được một chuyện rất tài giỏi.

Nhưng khoảnh khắc xuống tàu, tâm trạng kích động thối lui, chỉ còn lại sự mông lung vô hạn.

Một mình cô, một thân một mình đến một thành phố xa lạ, từ đó thật sự giống như một cánh bèo trôi.

Mà bây giờ, thực ra cô cũng một mình, nhưng nội tâm vững chãi, không phải cô đã trở nên lớn mạnh hơn mà chỉ vì nội tâm có chỗ dựa, hoàn toàn hiểu rằng dù chỉ có một mình thì cô cũng có thể sống rất tốt, vì thế không có gì đáng sợ cả. Thứ cảm giác an toàn này, người khác không mang đến được cho cô, chỉ có bản thân cô mới có thể.

Lâm Tố Mỹ về trường. Người không rời đi trong kỉ nghỉ không ít, rất nhiều người coi trường học như nhà mình, hoàn toàn không có suy nghĩ muốn "về nhà".

Lâm Tố Mỹ hơi bất ngờ vì nhìn thấy Chu Thanh Vũ trong kí túc.

Thư Ngôn và Thẩm Thanh ở lại trường là bởi họ muốn trở thành cô giáo lớp gia sư. Còn Chu Thanh Vũ thì vì sao?

Lâm Tố Mỹ thu dọn giường của mình, rời đi hơi lâu, cô giặt giũ chăn màn thật sạch sẽ. Cô có lòng muốn chào hỏi Chu Thanh Vũ một tiếng, kết quả nhìn thấy Chu Thanh Vũ cố ý lơ mình, cô cũng không đi chọc người ta ghét mình làm gì.

Sau khi dọn phòng xong, cô mới đến chỗ lớp gia sư. Căn nhà ngoài hơi trống trải thì hoàn toàn không có vấn đề. Cô bèn đi tìm nhà xưởng đã liên lạc lúc trước, nhận được tin đối phương đã chuẩn bị xong bàn ghế, cô bèn hẹn thời gian nhận hàng.

Làm xong tất cả, Lâm Tố Mỹ mới ăn chút đồ bên ngoài trường rồi lại về kí túc.

Lúc này, Tô Uyển cũng đã đến kí túc.

THẬP NIÊN 80: ĐẠI MỸ NHÂN - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ