Bây giờ tinh lực của Trần Tư Tuyết đều đặt vào nhà nghỉ còn chưa hoàn thành của gia đình mình. Ngày nào dì cũng qua đó trông coi, sợ thợ xây lười biếng, muốn xây xong căn nhà nghỉ này nhanh nhất có thể. Dù rằng ngoài ra, nếu có chút thời gian, dì cũng chạy đi thăm Tạ Trường Bình, dặn dò Tạ Trường Bình cả đống thứ, sau đó hầm canh các kiểu cho Tạ Trường Bình.
Còn Tạ Minh, bây giờ đang trông chiếc máy xay gạo của nhà mình. Chuyện ông thích nhất chính là máy gạo cho người khác. Người ta chê tiếng vang ầm ầm ấy ồn ào, song bản thân ông nghe mà thấy thoải mái, ông yêu quý chiếc máy xay gạo ấy hết mực.
Hôm nay, Tạ Minh và Trần Tư Tuyết cùng đi nhổ cỏ cho đất nhà mình. Trần Tư Tuyết lại chạy đi xem nhà nghỉ, còn Tạ Minh thì cầm cuốc về nhà.
Còn chưa về đến nhà, Tạ Minh đã nghe thấy tiếng vang rầm rầm ở nhà mình. Ông sợ hết hồn, vội vàng chạy về nhà. Vì chạy quá nhanh mà chân trông càng khập khiễng.
Bên phòng xay gạo từng xảy ra chuyện. Có một lần, lúc đang xay gạo thì mất điện, nhân viên làm việc quên gạt cầu dao xuống, sau khi có điện, chiếc máy xay cứ chạy không tận mấy tiếng, sau đó cháy động cơ.
Sau khi chuyện đó xảy ra, người ở mấy thôn gần đây hết gạo cũng đành bất lực, còn phải đến nhà người khác vay gạo, chịu ảnh hưởng rất lớn.
Tạ Minh vừa nghe thấy âm thanh này, tưởng là mình chưa đóng cầu dao, nếu cháy động cơ thì tiêu đời.
Ông vội vã đến chỗ máy gạo nhà mình.
Sau đó, ông liền trông thấy con trai và con dâu mình đứng đó nói cười. Tạ Minh ngẩn người, vội vã rời đi, nghĩ bụng: Tiếng ồn bên cạnh lớn như thế, rốt cuộc hai đứa chúng nó nghe thấy lời nhau nói kiểu gì?
Tạ Minh bất giác ngoáy lỗ tai, đương nhiên không có hiệu quả, song đây lại là động tác trong vô thức.
Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du không phát hiện Tạ Minh đã từng đến. Chủ yếu là vì âm thanh của chiếc máy xay gạo này rất lớn, hoàn toàn át động tĩnh khi Tạ Minh chạy tới. Hơn nữa Tạ Minh vừa nhìn một cái đã lập tức rời đi, cũng khó trách họ không chú ý đến ông.
Gạo ở nhà đã hết, vì thế hai người xách một thùng thóc qua máy gạo. Lâm Tố Mỹ vốn không thích máy nhiều gạo một lần vì sẽ dễ có mọt, gạo cũng có khả năng bị ẩm, bây giờ có chiếc máy này rồi thì có thể máy gạo bất cứ lúc nào cũng được.
Tạ Trường Du nhìn máy xay gạo, tay múc một gáo gạo cho vào máy, song lại dồn tâm tư vào việc nói chuyện với Lâm Tố Mỹ.
Hồi còn nhỏ, Tạ Trường Du và Tạ Trường Bình rất biết cách lục tìm đồ. Khi Trần Tư Tuyết ra ngoài mua thứ đồ gì hay ho về, giấu đi không để họ ăn hết luôn trong một lần, hai chị em sẽ lục tìm khắp nhà. Sau khi tìm thấy, nếu số lượng đồ khả quan thì họ ăn một chút, nếu số lượng quá ít thì họ sẽ không ăn vì dễ bị phát hiện.
Dần dà, Trần Tư Tuyết cũng phát hiện ra.
Mẹ và các con bắt đầu một trận đại chiến giấu và tìm đồ.
Lâm Tố Mỹ nghe đến đây liền hỏi: "Vậy ai thắng?"
"Thực ra phần lớn tình huống là bọn anh thắng."