Dù có buồn bã, đau lòng thế nào đi chăng nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du lại khôi phục cuộc sống bận rộn, chỉ là họ cũng sẽ đi thăm Dịch Phương. Không biết vì Lâm Kiến Quốc ra đi qua vội vã hay là sao mà lí trí mọi người biết rằng Lâm Kiến Quốc đã ra đi, nhưng trong lòng họ vẫn luôn cảm thấy như ông vẫn còn.
Không chỉ Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du mà mọi người đều có cảm giác đó khi vừa nhắc đến ông. Tựa như người anh, người bác, người ông này vẫn còn ở đó vậy. Bình thường, mọi người luôn sẽ nghĩ nếu có chuyện thì có nên báo cho bác cả một tiếng hay không, để rồi lúc sực nhớ ra điều gì thì họ lại không nhịn được mà đỏ hoe mắt.
Thực ra, người khó thích ứng nhất hẳn là Lâm Kiến Nghiệp và Lâm Kiến Dân. Hai người này nếu có chút chuyện thì sẽ định bụng đến nhà Lâm Kiến Quốc, sau khi đã ra khỏi nhà thì mới nhận ra điều gì rồi ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ.
Lâm Tố Mỹ đã thấy bố mình như vậy hai lần. Mỗi lần trông thấy bóng lưng bối rối của Lâm Kiến Nghiệp, cô đều chỉ có thể liều mạng cắn môi, cố kiềm dòng nước mắt.
Lâm Kiến Nghiệp không thể giống như trước đây - có chuyện hay không thì liền đi tìm Lâm Kiến Quốc trò chuyện nữa. Còn những chủ đề họ tranh cãi trên bàn cơm, cả đời này cũng không bao giờ có đáp án nữa.
Lâm Tố Mỹ sợ bố mình cứ đắm chìm mãi, cho nên cũng muốn bảo ông làm vài việc khác. Chẳng lâu sau, Lâm Kiến Nghiệp bắt đầu học câu cá, sau đó ra ngoài câu cá cùng Lâm Kiến Dân.
Hôm nay Lâm Tố Mỹ vừa về đến nhà đã nghe thấy Trần Đông Mai đang quở trách Lâm Kiến Nghiệp.
"Từ sáng đến tối chỉ thích ra ngoài câu cá, hay ho thế hả, giờ thì hay rồi, đáng đời..."
Lâm Tố Mỹ nhíu mày, bất giác cảm thấy bất lực. Đây quả thực là rảnh rỗi sinh nông nổi mà. Dù bố làm gì, mẹ đều có thể tìm được lí do để trách mắng mấy câu, cứ như bản năng vậy.
Cô cảm thấy bố mình vốn không có hứng thú hay sở thích gì, chẳng lẽ cả ngày đều ở trong nhà mà trầm tư ư?
Lâm Tố Mỹ tiến lên, nhìn Trần Đông Mai với vẻ rất không đồng tình.
Lúc này Trần Đông Mai á khẩu.
Lâm Tố Mỹ nhìn bố mình. Chân Lâm Kiến Nghiệp đã được băng bó, chỉ là chân người già bị thương sẽ chậm hồi phục hơn người trẻ tuổi nhiều.
"Bác sĩ đã nói là không sao rồi. Con đừng lo." Trần Đông Mai vội nói.
Lâm Kiến Nghiệp cũng mỉm cười. "Đúng là không sao đâu, chỉ trật chân tí thôi... Đâu biết lại nghiêm trọng đến vậy."
"Vậy bố, bố phải nghỉ ngơi cho tốt vào." Lâm Tố Mỹ nhìn sang mẹ mình. "Mẹ, mẹ cũng thật là, bố đã bị thương rồi mà mẹ còn nói bố..."
"Mẹ làm thế để bảo ông ấy sau này đừng đi câu cá nữa thôi còn gì..."
Lâm Tố Mỹ lắc đầu.
Lâm Kiến Nghiệp và Lâm Kiến Dân cùng ra ngoài câu cá, sau đó Lâm Kiến Nghiệp bị thương, Lâm Kiến Dân cõng Lâm Kiến Nghiệp về nhà. Chỗ câu cá cách thôn Cửu Sơn hơi xa, cân nặng của Lâm Kiến Nghiệp cũng rất khách quan. Nghĩ tới việc một ông lão cõng một ông lão khác, mồ hôi tí tách nhỏ từng giọt nhưng vẫn nhẫn nhịn cõng về nhà, cảnh tượng đó khá mạnh mẽ. Lâm Tố Mỹ nghĩ tới mà hơi buồn cười.