Bây giờ nhà Lâm Kiến Nghiệp có thể gọi là bận điên cuồng, mỗi người đều có nhiệm vụ của riêng mình.
Như Lâm Bình và Lâm An chẳng hạn, hai người đeo gùi lên huyện hết chuyến này đến chuyến khác, chỉ riêng lấy thuốc lá hay rượu đã phải chạy đến tận mấy chuyến. Phải lấy nhiều rượu và thuốc lá như thế, cho dù có nhân viên nội bộ như Lâm Hải Yến ở đó thì cũng phải đi nhiều lần, song mỗi lần chỉ lấy được số lượng rất ít.
Chạy mấy lần cũng không sao, lúc cầm một xấp phiếu thịt đi mua thịt thì mới hành hạ Lâm Bình, Lâm An gần chết. Nếu không phải vì Lâm Hải Yến bảo họ lên huyện trước một ngày, rồi cũng gọi họ dậy từ nửa đêm nửa hôm thì có lẽ phải bốn, năm giờ họ mới đi xếp hàng. Mà thực tế thì tờ mờ sáng đã có người xếp hàng ở đó rồi.
Lần này nhà Lâm Kiến Nghiệp nhờ Lâm Hải Yến đi lấy phiếu thịt, đây là lúc phải nhờ vào mối quan hệ. Lâm Hải Yến dùng đủ thứ để đổi phiếu với mấy người trong trung tâm thương mại. Dù có quen biết người ta hay không, chị đều đi chào hỏi một tiếng. Cho nên trừ phi có tình huống đặc biệt, nhìn chung ai ai cũng đổi phiếu với Lâm Hải Yến.
Không chỉ Lâm Hải Yến như thế mà Đào Kim Phong và ông bà Đào cũng bỏ ra rất nhiều công sức. Cho nên sau khi Lâm Bình và Lâm An mua liền một mạch được nhiều thịt như thế, ánh mắt những người đang xếp hàng nhìn họ như hận không thể xẻo thịt họ ra.
Lúc ở cửa hàng thịt, thiếu chút nữa còn có người làm ầm lên. Chủ cửa hàng vừa thấy Lâm Bình, Lâm An thì đã biết họ mua nhiều thịt như thế để về "làm cỗ", bèn nói thẳng: "Nhà người ta có việc cần làm, đương nhiên phải mua nhiều thịt rồi, có nhà ai không có lúc như thế chứ? Ồn cái gì mà ồn. Người ta có bản lĩnh kiếm được nhiều phiếu thịt như thế, cũng có được bản lĩnh xếp hàng trước mấy người, nếu không phục thì lần sau tự đến xếp hàng sớm một chút, thế thì không cần phải lo không mua được nữa còn gì."
Nói là nhiều thịt như thế, nhưng thật sự tính ra cũng chẳng được bao nhiêu, bởi dẫu sao chút thịt này cũng phải chia ra làm mấy chục mâm cỗ.
Lâm Bình, Lâm An chen ra khỏi đám người, cuối cùng thở phào một hơi. Vừa rồi, ánh mắt mấy người đó nhìn họ khiến họ có cảm giác phạm tội mãnh liệt.
"Nói là sống trên huyện tốt, nhưng mua có chút đồ mà đều phải xếp thành hàng dài như thế, em chẳng thấy tốt ở đâu cả." Lâm An bĩu môi. Trước đây, tuy đã nghe nói về cuộc sống của người trên huyện, nhưng chưa lần nào anh cảm nhận rõ rệt được bằng chính mắt mình nhìn thấy.
Lâm Bình cũng đồng cảm sâu sắc. "Xếp hàng còn chưa chắc đã mua được. Mua đồ đều phải tranh đoạt nhau, sau đó nhờ vào vận may mới mua được. Chán chết, đúng là chán chết mà."
Hai anh em bốn mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương. Vậy vì sao còn có nhiều người cứ thích chạy lên huyện như thế?
Được rồi, đây là chuyện mà họ không thể nào hiểu được.
......
Lâm Kiến Nghiệp cũng bận rộn. Tuy trong phòng Lâm An đã có chút đồ đạc, không cần thêm thứ gì nữa, nhưng đôi nam nữ mới kết hôn gọi là tân lang tân nương, chữ "tân" này ít nhiều cũng phải thể hiện ra, cho nên ít nhiều cũng phải thêm chút đồ. Bởi thế, ông cũng bận đến mức chân không chạm đất.
