🌸 Chương 14: Phiếu Xe Đạp

1K 51 1
                                    

Lâm Hải Yến cất đồ xong, nói một tiếng với đồng nghiệp rồi đưa Tống San đến quán cơm quốc doanh. Thời gian làm việc của Lâm Hải Yến và đồng nghiệp là cả ngày cuối tuần, bình thường làm việc sáng chiều luân phiên, thời gian thế nào do họ tự sắp xếp, nếu ai gặp phải chuyện gấp thì người còn lại sẽ làm thay người kia, sau này làm hộ lại là được. Bởi thế hai người chung đụng rất hòa hợp, cho dù Lâm Hải Yến đi làm hơi muộn, đối phương cũng sẽ không nói gì.

Lâm Hải Yến đưa Tống San đến quán cơm quốc doanh, cũng có ý muốn nói chuyện nhiều hơn với Tống San. Tình cảm giữa người với người, ngoại trừ quan hệ huyết thống thì còn phải tâm sự với nhau để tăng thêm mức độ thân thiết, nếu không cho dù có là người thân gần gũi hơn nữa thì khi chung đụng cũng sẽ không mấy hòa hợp.

Từ sau khi Lâm Hải Yến kết hôn, thời gian hai chị em ở bên nhau ít hẳn đi. Bởi thế mỗi lần gặp nhau, hai người đều nói tíu tít không ngừng, người này kể cho người kia nghe chuyện của mình. Cũng vì họ tâm sự nhiều, thế nên tình cảm không vì khoảng cách mà sinh ra cảm giác xa lạ.

Lâm Hải Yến và Tống San vào quán cơm, nhân viên phục vụ cầm thực đơn bảo hai người gọi món với thái độ không lạnh không nóng. Tống San tính toán giá cả khi đó thì biết các món ăn trong quán cơm quốc doanh khá đắt đỏ so với các món ăn ở những gia đình bình thường. Kiếp trước cô chưa từng vào nơi như thế này.

Tống San do dự không quyết. Sau khi phục vụ có vẻ không vui, cuối cùng cô gọi hai món, một là mộc nhĩ xào thịt sợi, món còn lại là cà tím chua ngọt, một mặn một chay, nhưng cũng đã đủ cho hai người ăn. Nếu không phải vì trong kí ức có trải nghiệm gọi món của Lâm Tố Mỹ trước đây, thực ra Tống San chỉ muốn gọi món chay rẻ nhất mà thôi. Nhưng hành vi đó quá không phù hợp với tính cách của Lâm Tố Mỹ.

"Cần canh không?" Phục vụ hỏi lúc cầm thực đơn đi. Cơm thì cần có phiếu cơm, thức ăn thì thu tiền, còn canh là món tặng kèm miễn phí.

Lâm Hải Yến nghe vậy bèn hỏi ngay: "Hôm nay có canh gì?"

"Canh bắp cải và canh trứng cà chua."

Lâm Hải Yến lập tức nhìn Tống San, tỏ ý để Tống San lựa chọn xem ăn canh gì. Tống San gần như không do dự: "Canh trứng cà chua."

Đợi khi canh trứng cà chua được bưng lên, Tống San đã hiểu vì sao canh trứng cà chua cũng có thể là món tặng kèm miễn phí. Nói là canh, thật ra cũng chỉ hơn nước lã đun sôi một chút mà thôi. Canh bắp cải thì có thể nhìn thấy chút bắp cải, chứ còn canh trứng cà chua thì bóng dáng cà chua và trứng còn chẳng thấy đâu.

Lâm Hải Yến lại quan sát Tống San một lượt. "Hiếm có ghê cơ đấy, thế mà đã bắt đầu tiết kiệm rồi, không gào lên kêu muốn ăn cho chị rỗng túi nữa rồi."

Tống San chỉ đành cười ngại. "Hai món là đủ cho chị em mình ăn rồi, trước đây gọi món kiểu đó đúng là quá lãng phí."

Lâm Hải Yến cười trêu. "Thế này là muốn kết hôn rồi, trước phải học cách làm một cô gái hiền thục, cần kiệm, đảm đang chứ gì?"

Muốn kết hôn? Tim Tống San nảy lên. Sau đó cô lần theo kí ức của Lâm Tố Mỹ. Lâm Tố Mỹ thật sự giống như lời Lâm Hải Yến nói, không muốn đi học nữa, muốn mau chóng tròn mười sáu tuổi, sau đó kết hôn với La Chí Phàm. Ở nông thôn, mặc dù đều kết hôn rất sớm nhưng nhỏ nhất cũng phải qua mười sáu tuổi, nếu không bố mẹ sẽ bị nhận định rằng muốn mau chóng bán con gái cho người ta, người khác sẽ có nhiều lời ong tiếng ve.

THẬP NIÊN 80: ĐẠI MỸ NHÂN - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ