Tạ Minh hút mấy hơi thuốc, nhìn Trần Tư Điền và Trần Tư Song muốn nghe trộm nhưng lại không dám làm gì. Trần Tư Điền và Trần Tư Song cũng nhận ra ánh mắt của Tạ Minh nên không khỏi hơi sượng sùng.
"Trường Du cũng thật là, vậy mà đuổi chúng ta ra ngoài, quá đáng lắm rồi." Trần Tư Song vừa nói vừa quan sát Tạ Minh.
"Mấy người về nhà trước đi!" Tạ Minh vừa hút thuốc vừa nói.
"Chuyện này... chuyện này đâu có ổn? Tâm trạng Tiểu Tuyết đang không tốt, bọn tôi phải ở bên con bé."
......
Tạ Minh không nói thêm gì nữa mà tự đứng dậy, có vẻ muốn ra ngoài đi dạo. Trần Tư Điền và Trần Tư Song trao đổi ánh mắt với nhau. Tạ Minh đi vừa đúng lúc, họ có thể nghe trộm rồi.
Tạ Minh ra khỏi cổng nhà không bao lâu thì bước chân đã vội hơn, ông mau chóng đến nhà họ Lâm.
Trần Đông Mai vừa thấy Tạ Minh thì cũng khó chịu, trợn mắt nhìn ông một cái, không nói gì.
Tạ Minh tươi cười. "Chuyện hôm qua tôi cũng nghe nói rồi, tình hình cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm, nhưng hai đứa trẻ chắc chắn đều chẳng dễ chịu. Dù bề trên như chúng ta đúng hay sai thì đều không nên làm ảnh hưởng đến tụi trẻ, bà nói có đúng không?"
Trong lòng Trần Đông Mai còn một đống bất mãn đây này, nhưng Tạ Minh đã nói năng mềm mỏng, nếu dì mà nổi cáu thì rõ ràng rất ngang ngạnh và vô lý.
"Tôi chẳng lo nhiều đến thế. Dẫu sao lúc ở nhà tôi không để con gái tôi phải thiệt thòi, sau khi nó đi lấy chồng, tôi cũng không muốn con bé chịu ấm ức."
"Là đạo lý này, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, bà xem, bà có biện pháp gì không?"
"Tôi có biện pháp gì được?"
Tạ Minh nghe mà thở dài. "Nếu bà đã không có biện pháp, chi bằng chúng ta xem tụi trẻ nghĩ thế nào?"
Vì thế dưới sự đề nghị của Tạ Minh, Trần Đông Mai kéo Lâm Tố Mỹ cùng đến nhà họ Tạ với Tạ Minh. Có điều họ không vào từ cổng chính mà đi qua con đường nhỏ đến nhà họ Tạ từ cổng sau. Tạ Minh cầm chìa khóa mở cổng sau, ba người lén la lén lúi đi vào, sau đó lại mở một phòng ra rồi mới đứng yên trong căn phòng đó.
Cũng may bây giờ phía cổng chính có động tĩnh nên mới không khiến Tạ Trường Du và Trần Tư Tuyết ở phòng khách nghe thấy.
Sau khi nhìn thấy bức ảnh đó, Trần Tư Tuyết sững sờ.
Hành vi và lời nói của con người có thể thật mà cũng có thể giả, nhưng thứ mà bức ảnh ghi chép lại được thì không thể nào là giả.
Cũng có nghĩa là Trần Đình thật sự uống trộm nước ngọt, Lương Mai không đổ oan cho con bé đó. Vậy mấy người vừa đến làm chứng là sao, những lời Trần Đình nói là thế nào, những lời Trần Tư Điền và Trần Tư Song nói là thật hay giả?
Tạ Trường Du không nói nhiều thêm, chỉ bảo Trần Tư Tuyết nghĩ đến nhân phẩm của Trần Tư Điền và Trần Tư Song là được. Hai người đó đều không có tiếng tăm tốt ở thôn nhà họ Trần, rốt cuộc tại sao lại đột ngột xin lỗi Trần Tư Tuyết? Con người làm một vài chuyện đều sẽ có mục đích nhất định, Trần Tư Điền và Trần Tư Song làm thế là vì mục đích gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
THẬP NIÊN 80: ĐẠI MỸ NHÂN - LỤC XU
Любовные романыTác giả: Lục Xu Số chương: 167 Chương
