Phật đường lượn lờ nhang khói, bốn cánh cửa sổ đều đóng kín, ngăn cản ánh trăng bên ngoài vói vào. Một ni cô lặng thinh quỳ ngồi trên tấm đệm chính giữa căn phòng, y phục màu nâu đất, mái tóc đen tuyền chạm eo, ánh nến nhập nhoạng hắt lên sườn mặt tinh tế. Nghe thấy tiếng lách cách, nàng hơi ngẩng đầu, lạnh nhạt gọi: "Biểu ca?"
Một hắc y nhân che mặt vô thanh vô tức xuất hiện trong Phật đường, bước đến bên nữ tử, dịu dàng hôn lên một lọn tóc của nàng: "Yên Nhi, đệ đệ nàng chết rồi."
"Thằng ranh Giang Dự ngu xuẩn đó chết là đáng kiếp!" Khuôn mặt Giang Họa Yên ngập tràn chán ghét, ngữ khí giận dữ: "Muội đã cảnh báo nó về lão cáo già Tả Chính Khiêm rồi! Nó cứ xuẩn ngốc thế cơ đấy!"
Hắc y nhân đặt tay lên bàn tay siết chặt của nàng, hỏi: "Kế hoạch của chúng ta vẫn cứ tiến hành sao?"
"Phải." Giang Họa Yên đáp, phượng mâu lóe lên ngoan độc: "Nhưng không còn là hợp tác song phương nữa. Tả Chính Khiêm đã giết đệ đệ của muội thì muội cũng sẽ mang cả nhà lão chôn cùng A Dự."
"Biểu ca," Nàng thoắt cái mềm giọng, mị nhãn như tơ, "huynh là người duy nhất quan tâm đến muội và Túc Nhi. Là đại trọng thần của triều đình, chỉ huynh mới giúp mẫu tử muội được thôi, muội đặt tất cả niềm tin vào huynh đấy." Nàng yếu đuối thút thít: "Hãy giúp muội, biểu ca..."
Dường như bởi bóng tối, hắc y nhân không hề phát hiện ra sự lạnh lùng ẩn chứa nơi tận cùng đáy mắt nữ tử, gã đau lòng ôm lấy nàng, cương quyết đáp: "Biểu ca xin lấy mạng ra đảm bảo Túc Nhi lông tóc vô thương! Biểu ca nhất định sẽ không bỏ rơi muội!"
Giang Họa Yên ở trong lòng gã chầm chậm vẽ nên một nụ cười thỏa mãn: "Đa tạ huynh, biểu ca."
.
"Cái gì?"
Từ Cảnh Hằng nhìn hai chữ 'đóng án' đỏ chót trên tờ biên bản vụ án Giang đại học sĩ của Hàn Lâm Viện, tức giận ném tờ giấy đó xuống đất, bức xúc kháng nghị với cái người đang ngồi trước mặt: "Lão tử mất ăn mất ngủ với vụ án này mười mấy ngày nay, vừa có tiến triển thì đột ngột đóng án là sao!"
Hình bộ thượng thư trẻ tuổi nở nụ cười tiêu chuẩn: "Từ thị vệ hãy bình tĩnh. Bản quan cũng thấu hiểu ngươi đã vất vả thế nào, vậy nên bây giờ ngươi muốn bổng lộc tháng này bao nhiêu?"
Gân xanh trên thái dương Từ Cảnh Hằng co giật: "Liễu Lan Tư, ta muốn lột phứt cái bộ quan phục chết tiệt trên người ngươi ra rồi dìm ngươi xuống hồ."
Liễu Lan Tư không hoảng không loạn, tươi rói đáp: "Sở thích của Từ thị vệ cũng thật quá đặc biệt. Đáng tiếc bản quan cũng thích làm phe hành hạ hơn là bị hành hạ, nên không thể bồi Từ thị vệ được rồi. Xin thứ lỗi."
Liễu Lan Tư vốn là trúc mã nối khố của Từ Cảnh Hằng, nhà y ở sát nhà hắn suốt mười tuổi đầu của hai đứa rồi đột ngột chuyển đi. Bọn họ mới trùng phùng chưa đến bốn tháng. Lúc không có người ngoài thì Từ Cảnh Hằng xưng hô với Liễu Lan Tư rất thoải mái.
Từ Cảnh Hằng ép bản thân bình tĩnh trước thái độ thiếu đánh của Liễu Lan Tư, nhặt lên tờ biên bản, hỏi: "Ít nhất cũng phải cho ta biết lý do đóng án."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Bề Tôi
RomanceBộ 02. Tên truyện: Thần tử - Bề tôi. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, tình hữu độc chung, cổ phong nhã vận, cung đình hầu tước, chính kịch, đế vương đanh đá mỹ công x tướng quân trung khuyển ôn nhu thụ (meo meo cao quý lãnh diễm, thất thường...