Chương 34

618 39 4
                                    

Tóc mai đen nhánh xõa tung trên sàng đan trắng tinh, tấm chăn vàng kim nửa vắt nửa chảy như dòng thác. Huân hương nhè nhẹ không át nổi mùi hoa nhạt từ thân thể người trong lòng.

Tướng quân có chút mê luyến hít một hơi thật sâu nơi cần cổ đế vương, thì thầm: "... Ngươi thơm quá."

"Nhiễu sự." Bạch Phi Nghi đỏ vành tai nghiêng đầu tránh ánh mắt hắn. Thân thể y luôn thoang thoảng hương liệu dưỡng thần từ túi thơm của tứ muội làm cho, mỗi tháng thay một cái.

Lâm Lộ bật cười, dịu dàng hôn lên gò má ửng hồng kia, ngón tay cạy mở nút thắt dây lưng của long nhan. Vạt áo trượt xuống phơi bày da dẻ như bạch ngọc, từng múi cơ rắn rỏi khỏe khoắn tựa thân bách tùng. Đế vương cũng giơ tay, trực tiếp xé rách vạt áo tướng quân, nheo mắt thưởng thức thể hình của hắn.

Lâm Lộ bất đắc dĩ cầm lấy tay y: "Lãng phí vải là không tốt."

Bạch Phi Nghi lườm nguýt hắn rồi cất tiếng: "Ngươi tập luyện bao lâu để có được hình thể này?"

Lâm Lộ nắn nắn tay y, cúi đầu dụi vào bả vai y, thản nhiên hỏi ngược lại: "Ngươi nghĩ là bao lâu, hửm?"

Bạch Phi Nghi bị tiếng 'hửm' cùng nhiệt độ nóng bỏng của kẻ kia chọc cho tê rần từ đỉnh đầu tới thắt lưng, nín thở một nhịp đáp: "Năm năm? Ba năm? Chót lắm cũng phải hai năm."

"Là mười một năm. Hoàng thượng, thần tương tư người được mười một năm rồi... Kể từ cái ngày ngươi nhờ ta hái cành mai ấy, ta đã nhớ mãi không quên ngươi." Lâm Lộ bồi hồi sung sướng nói ra những lời sâu thẳm trong tim, ý cười lan tỏa khắp đường mày khóe môi, hoan hỷ khó tả xiết. Hắn trân trọng hôn vào lòng bàn tay y, chân thiết bảo: "Ta luôn muốn cho ngươi biết điều này: ngươi cười rất đẹp, nên cười nhiều một chút."

Tên điên. Bạch Phi Nghi kìm nén trái tim run rẩy, bướng bỉnh không chịu nhìn vào đôi mắt si mê kia. Hắn là đồ điên, chấp làm gì.

"Hoàng thượng..." Lâm Lộ thâm tình gọi, luồn tay vào vạt áo y ve vuốt da thịt, hôn xương quai xanh, dò xét cắn nhẹ. Được đà to gan, hắn chầm chậm chạm tới nam căn bán cương của người ấy, thực sự mừng rỡ khi biết y cũng có phản ứng, nửa thận trọng nửa yêu chiều hầu hạ.

Nhịp thở ngày càng dồn dập, đế vương kéo áo của kẻ kia tuột xuống, tướng quân lập tức trần trụi thân trên. Vải đen phủ lên y bào vàng kim, tóc mai như lụa trượt trên sàng đan. Nhiệt độ nóng bỏng, ánh mắt mông lung. Những ngón tay Bạch Phi Nghi mơn trớn gáy đối phương đột ngột siết lấy tóc hắn, y trở mình đảo khách thành chủ.

Lâm Lộ gần như không chút đề phòng còn Bạch Phi Nghi thì khác xa vẻ ngoài nhu nhược - hành động thường bạo lực, kéo tóc người ta tới tê tái da đầu. Ấm ách rên rẩm vài tiếng, Lâm Lộ tỏ ra đáng thương, bị y lạnh lùng lườm.

"Ngươi trên cơ đủ rồi." Đế vương nóng nảy trừng mắt: "Sao? Trẫm khiến ngươi ủy khuất à?"

"Được, được. Nghe theo người hết." Tướng quân tha thiết phụ họa, y còn kéo nữa thì hắn hói một mảng đầu mất, có chút lo lắng bồi thêm: "Người nhẹ tay chút."

Bạch Phi Nghi hừ lạnh buông tóc hắn nhưng lại không biết tiếp đến phải làm gì. Vừa rồi y chỉ hành động theo bản năng do không thích phải thụ động trước bất cứ ai. Bây giờ thì toàn thân y đều khô nóng khó nhịn, ham muốn tình dục đã rất lâu mới trỗi dậy mạnh mẽ như thế này.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ