Chương 53

468 32 2
                                    

Bốn chữ 'phong hoa tuyệt đại*' có lẽ được sinh ra để thuộc về người này... Trong đại điện vắng tanh, Phó Tường Lẫm không nhịn được liếc nhìn y thêm vài lần.

* Nghĩa sương sương là vô cùng xinh đẹp, phong lưu.

Vạt áo màu lục lấm tấm máu tựa hồng mai nở rộ giữa chùm lá rợp. Người nhàn nhã lau thanh kiếm bạc, hàng mi buông như cánh hồ điệp rũ đậu trên búp non. Y phát hiện ánh mắt gã, nhướng mày bật cười khe khẽ.

Phồn hoa lộng lẫy cũng phải phai nhạt trước nụ cười ấy.

Giang Ân Tiêu tra kiếm vào vỏ, nhấc mũi chân đá khối vàng Cửu Ấn lăn xuống khỏi thềm ngai rồng, chống cằm tựa tiếu phi tiếu: "Bổn vương nói Hầu gia biết này, bổn vương cực kỳ ghét bị nhìn chằm chằm vào khuôn mặt. Ghét đến mức chỉ muốn cho kẻ to gan ấy nếm thử hương vị nhãn cầu của hắn."

Ngữ điệu dịu dàng lại thốt ra lời lẽ độc địa...

Phó Tường Lẫm hơi trừng mắt, đúng lúc này có một tiếng cười trầm đục xen vào: "Mong điện hạ nể mặt thần mà bỏ quá cho sự thất lễ của tệ chất*."

* Tệ chất: từ ngữ gọi cháu một cách khiêm nhường.

Tướng gia bước vào nguyệt môn (cổng tròn) bên hông đại điện, gót giày dẫm lên dòng máu khô sẫm màu, kỳ lân quan phục quét qua cây gậy chống bóng bẩy. Theo phía sau ông là một đôi nam nữ.

'Chiêu dung nương nương' Phó Ly Lộc trong váy lụa hồng đào, đầu nửa vấn mẫu đơn trang nhã, phần tóc còn lại để xõa. Tay nàng cầm quạt mỹ nhân* che khuất từ sống mũi xuống khuôn cằm, vầng trán duyên dáng được vẽ năm dấu chu sa hình cánh sen. Nam tử là tướng lĩnh thuộc quyền Khải Định, hình thể vạm vỡ, ngũ quan dữ dằn.

* Loại quạt tròn có tay cầm.

"Điện hạ thật bất cẩn," Quy củ thi lễ xong, Phó Kỳ vuốt râu nhìn quốc bảo, lắc đầu than thở, "khiến Cửu Ấn hư hỏng như thế này thì làm sao để thuần phục binh sĩ cùng Cấm quân đây?"

"Chẳng phải tướng gia rất thông thạo mấy chiêu trò giết gà dọa khỉ ư? Bổn vương thân hành mệt mỏi suốt một đêm, bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi bù đắp thôi." Người nọ phẩy tay, ra vẻ gật gù lim dim đôi mắt.

"Phó gia tuy đã về dưới trướng điện hạ nhưng vẫn khó tránh khỏi vài thành phần bất mãn." Lão nhân cũng diễn kịch phiền muộn thở dài: "Sự việc tới nước này rồi mà điện hạ tiếp tục che giấu quyền uy thì e là không ổn lắm."

Giang Ân Tiêu nâng mi, đồng tử sâu thẳm đen quánh như nghiên mực cạn. Ngắm nghía Phó Ly Lộc chốc lát, y đột ngột tán thưởng: "Kiểu tóc hôm nay của Phó tiểu thư thật đẹp*."

Ánh mắt của gã tướng kia đảo qua nàng ta một cái rồi rời đi.

Phó Ly Lộc bấu chặt tay cầm quạt, gò má được quạt che đi xấu hổ nóng bừng, ngoài miệng vẫn đoan trang hữu lễ nhún mình đa tạ.

* Lý giải nguyên nhân Phó Ly Lộc thẹn quá hóa giận vì lời của Bạch Ân Tiêu. Phụ nữ thời xưa sau khi gả về nhà chồng thì sẽ không còn thả tóc xõa khi gặp người khác. Phó Ly Lộc tuy là phi tần của hoàng đế chỉ trên danh nghĩa, nhưng vẫn tính là gái có chồng, lại để tóc xõa. Nên Bạch Ân Tiêu mới mỉa mai kiểu tóc của nàng đẹp.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ