Chương 30

646 45 0
                                    

Khi Tiểu Phi Nghi tỉnh lại, bé nghe một âm thanh du dương rót vào tai. Nghiêng đầu chớp chớp mắt, bé thấy tam ca đang ngồi bên giường thổi sáo.

"Ngũ đệ." Bạch Minh Hiên mừng rỡ buông sáo trúc: "Đệ tỉnh rồi. Có khát không? Thân thể còn đau không?"

Tố Tố đúng lúc này bước vào, đầu mày kinh hỷ nhướng lên còn nét mặt thì không thay đổi, nhẹ giọng: "Để nô tỳ hầu hạ ngũ điện hạ cho, thưa tam điện hạ."

Nàng chậm rãi cởi y phục rồi cẩn thận lau người cho chủ tử. Tiểu Phi Nghi ốm mấy ngày, thân thể vốn dĩ bé nhỏ lại thêm gầy, đã thế còn lỗ chỗ thẹo bóng nước đo đỏ. Bạch Minh Hiên nhìn mà càng thương hoàng đệ bị thất sủng này hơn.

Tiểu Phi Nghi nâng mí mắt nằng nặng nhìn tam ca cau mày trầm mặc đứng bên giường, thều thào hỏi: "Hiên ca ca... huynh vừa thổi khúc gì vậy? Nghe thật hay..."

"Huynh tùy tiện nghĩ ra thôi. Nếu đệ thích," Bạch Minh Hiên nhoẻn cười khuỵu gối, ôn nhu vuốt tóc đệ đệ, "ta sẽ cố gắng soạn nó thành một bản nhạc tặng đệ nhé?"

"Dạ." Bé con suy yếu cười: "Hiên ca ca ơi... huynh dạy đệ thổi sáo đi."

"Thế thì tiểu khả ái phải mau mau khỏe lại." Cậu điểm điểm trán bé, nghiêm túc bảo: "Ta muốn dạy các đệ binh khí nữa với điều kiện là đệ và Tiểu Túc không được đánh nhau. Ta đánh nhị ca thì không sao, nhưng nếu hai đệ dám đánh nhau - ta sẽ đánh hai đệ. Hiểu chưa?"

"Dạ." Tiểu khả ái khúc khích cười.

.

Tiểu Phi Nghi không tiết lộ với ai nguyên nhân dẫn đến trận bệnh vừa qua. Thậm chí khi nhị ca gặng hỏi, bé lần đầu tiên nói dối các ca ca.

Bé lại mò mẫm 'đột nhập' vào vườn thảo dược của thái tử.

Đại hoàng huynh vẫn cao lãnh như mọi ngày, đang là thái tử nhưng tư thái đã tựa bậc quân vương đích thực đứng trên hết thảy lê dân, nhàn nhạt hỏi: "Sốt một trận nên đầu óc hư luôn rồi?"

"Đâu có ạ, thái y nói thần đệ bình thường mà." Bé con hơi lúng túng vì chưa hiểu câu hỏi, dè dặt siết vạt áo bông: "Thần đệ - thần đệ thực sự muốn được hoàng huynh dạy cách phối độc dược ạ."

Bạch Tử Khâm nhíu mày nhìn cục bông màu trắng trước mắt: sống đến giờ, hắn chưa từng gặp đứa nào ngu tới mức trúng độc suýt chết mà còn trở lại cầu cạnh kẻ hạ độc mình.

Đáng lý ra nó phải tránh hắn như tránh tà chứ? Hay là sự ngu dốt của nó vượt quá sức tưởng tượng của hắn rồi?

Thái tử không vui, chậm chạp câu môi cười khẩy, duỗi ngón tay chỉ chỉ mặt đất: "Đến chỗ này quỳ xuống, dập đầu đủ một trăm linh một cái đồng thời hô 'thái tử thiên tuế' thì bổn cung sẽ đồng ý chỉ dạy cho ngươi."

Thái giám trẻ hầu bên cạnh thái tử phải lạnh sống lưng vì mức độ độc ác của hắn: ngũ hoàng tử chỉ mới bảy tuổi thôi...

Bạch Tử Khâm nâng mắt nhìn hoàng đệ gầy yếu đang lưỡng lự, nhàm chán định phun ra một chữ 'cút' thì nó đột ngột chạy tới quỳ xuống, thực sự dập đầu hô 'thái tử thiên tuế'. Thái tử sửng sốt, sau đó thì giận run người, cao giọng quát: "Dừng lại!"

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ