Tuyết lất phất rơi, tán ô giấy lững thững di chuyển trên đường lớn. Tờ mờ sáng, chỉ lác đác vài người đi bộ ngoài các chủ hàng đang hối thúc đám tiểu nhị bày bàn xếp ghế.
Ánh nắng cùng bầu không khí hanh khô buốt giá bỗng dưng trở nên thật xa lạ với Vệ Thương sau nửa năm bị giam cầm. Bởi vì Mộc Tiêm Chi cần phải chấn chỉnh triều chính đâu vào đấy thì mới có thể tiếp tục để tâm đến hắn.
Dường như y vất vả rất nhiều, lúc gặp lại, người gầy đi một chút, dưới khóe mắt cũng thâm thành quầng.
Hoàng đế mang theo một tử tù vi hành, xung quanh đây chẳng biết có bao nhiêu hộ vệ cải trang, bao nhiêu ám vệ. Cảm giác bị theo dõi khiến Vệ Thương không thoải mái lắm, hắn cầm ô thả chậm bước, vươn tay che cho người phía trước.
Tóc mai chầm chập vương tuyết.
Thật không ngờ y còn có thể đưa lưng lại với hắn...
Vệ Thương không đoán ra suy nghĩ của Mộc Tiêm Chi. Điều này làm hắn vừa khó chịu vừa chua chát, tự ghen tỵ với bản thân trong quá khứ từng liếc mắt liền biết mong muốn của y.
Hồi xưa có một lần hắn xuất cung về trễ, giữa mùa đông, y vẫn bất di bất dịch ngồi yên một chỗ y nguyên lúc hắn đi. Trái tim nhảy tọt lên cổ họng, hắn hớt hả ôm người thiếu niên đã lạnh như băng ấy ném lên giường rồi lấy chăn bọc kín lại, quở trách một hồi.
Y thấy hắn giận, mím môi như nhịn cười, rúc chóp mũi đỏ hồng vào chăn nói: 'Thế thì lần sau huynh đừng có đi lâu nữa.'
Hắn cũng thực sự không dám đi lâu hơn dự tính nữa.
Sao mà hắn không phát hiện từ lúc đó y đã bắt đầu gian xảo rồi nhỉ? Bị lừa còn canh cánh đến tận bây giờ. Vừa nãy trước khi xuất cung, hắn quên giữ mồm miệng, sơ ý bảo y khoác thêm y phục liền ăn một cái lườm. Chẳng biết y hết khó chịu chưa.
Vệ Thương đang thả hồn về quá khứ thì Mộc Tiêm Chi bỗng dừng chân. Hắn cũng đứng lại. Y nói: "Quả nhân là loài rắn rết độc địa hay thứ dòi bọ dơ bẩn lắm hay sao mà Vệ tướng quân cứ phải giữ khoảng cách?"
Có chút ngẩn ngơ, hắn vội định bước dài nhưng chợt nhận ra làm vậy thật hấp tấp nên thoáng chần chừ mới bước lên hai bước ngắn.
Cùng che một ô.
Vệ Thương phát giác Mộc Tiêm Chi có chút hờn giận, lại mù mờ chưa hiểu lý do. Y vẫn thong thả bước đi, như không có đích đến, tùy tiện loanh quanh quan sát dân sinh ý cảnh. Đường lớn chầm chậm đông đúc, tuyết tiếp tục rơi nhiều hơn trong khi nắng đậm dần.
Vài người lén lút dòm ngó rồi rỉ tai bàn tán về Vệ Thương vì vết sẹo bị khoét mắt và kiếm cắt nhưng hắn không quan tâm.
Rũ bỏ thân phận, chỉ cần bước lên một bước ngang vai, hắn và y sẽ giống một đôi tình nhân dạo phố.
Mộc Tiêm Chi liếc mắt mấy lần qua một hàng bánh nếp, Vệ Thương còn nhớ y rất thích ăn loại bánh này với nhân ngọt. Hồi xưa thức vặt ngọt hiếm, mỗi lần được ăn, y hay liếm đầu ngón tay như mèo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Bề Tôi
RomanceBộ 02. Tên truyện: Thần tử - Bề tôi. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, tình hữu độc chung, cổ phong nhã vận, cung đình hầu tước, chính kịch, đế vương đanh đá mỹ công x tướng quân trung khuyển ôn nhu thụ (meo meo cao quý lãnh diễm, thất thường...