Lý Thuần ngày thường hay nghịch ngợm, mấy trò leo trèo cây cối sớm đã chơi đến quen, thoăn thoắt như khỉ liền chạm đến cành cây Trầm Vũ ưng ý. Leo được cao hơn lần trước khiến cậu có chút hưng phấn, hỏi vọng xuống: "Tiểu tử muốn cành này đúng không!"
"Dạ đúng ạ!" Trầm Vũ bắt chước Kỷ An Sinh khum hai bàn tay quanh miệng, reo to đáp. Kỷ An Sinh sợ Lý Thuần tuột tay té ngã, ngửa mặt nhìn đăm đăm về phía cậu, nói: "Bẻ được thì mau bẻ! Bằng không ngươi nhanh nhanh xuống! Nguy hiểm lắm!"
"Hừ! Đồ nhát gan!" Lý Thần mặc xác Kỷ An Sinh dậm chân lo lắng, cố gắng bẻ cành cây cứng cáp. Bỗng thấy một dải lông vàng thò ra, cậu tò mò tóm lấy, một tiếng 'méo' chói tai vang lên. Con mèo vàng xù lông, co rụt đồng tử ngoái đầu lại.
"Cái gì vậy?" Kỷ An Sinh bị phản ứng giật mình của Lý Thuần dọa.
Trầm Vũ lanh lợi hỏi: "Tiểu Tam ở trên đó ạ?"
Lý Thuần hồi thần, vươn tay đuổi Tiểu Tam: "Xùy, xùy. Ngươi mau nhảy xuống để ta bẻ cái cành này coi!"
Tiểu Tam là lão đại của đám trẻ con ở học đường, tất nhiên không sợ, ngoe nguẩy đuôi ngáp một cái rồi quay ngoắt đi lim dim ngủ tiếp. Lý Thuần phát bực đập đập chạc cây làm con mèo bị rung rinh cũng phát bực quay lại 'méo' một tiếng cào cậu.
"Ai ui." Lý Thuần vẩy vẩy bàn tay bị cào, mắng con mèo: "Đồ vong ân bội nghĩa! Ngày nào ta cũng cho ngươi ăn uống, tắm cho ngươi mà chẳng những không nghe lời ngươi còn cào ta!"
Tiểu Tam bị chữ 'tắm' kích thích, xù lông nhào tới dùng chiêu liên hoàn tát, đồng thời cũng 'méo mèo meo' to tiếng cãi lại.
"Ngươi còn dám mắng ta!" Lý Thuần đánh nhau với vuốt mèo.
"Méo! Méo!"
"Tiểu Tam không thể hư như vậy! Mau nghe lời đi!" Trầm Vũ hùa theo. Kỷ An Sinh chầm chậm ngồi xổm xuống, bất lực úp mặt vào cánh tay. Người mà đi cãi với mèo...
"Ta không tin không bắt được ngươi!" Náo loạn chốc lát thì Lý Thuần bực quá dùng hết sức lay động đến gãy cành cây. Tiểu Tam chao đảo một chút rồi ngó nghiêng nhảy xuống đỉnh đầu người tuyết cao ba tầng, hất văng nó khỏi thân mà chạy biến.
"A!" Kỷ An Sinh thấy thế la lên, vội vàng chạy đến ôm quả cầu chính giữa muốn trượt xuống nhưng khéo quá hóa vụng làm nó bể hơn phân nửa.
Người tuyết sắp hoàn thành giờ chỉ còn là một đống tuyết lớn.
Lý Thuần ôm thân cây sững sờ. Trầm Vũ chớp chớp mắt, đôi môi dần mếu máo, siết chặt vạt áo, cúi mặt tí tách rơi lệ.
"Có chuyện gì vậy?" Phó Vân Cử bắt được Tiểu Tam ở ngã rẽ trên hành lang, ôm nó dẫn hai vị khách quý đến chỗ Trầm Vũ.
"Ấy! Tiên sinh!" Lý Thuần lo sợ tuột xuống khỏi thân cây, trỏ cành cây gãy nằm dưới đất biện bạch: "Trầm Vũ nói muốn cành này nên, nên - ..."
Phó Vân Cử hỏi: "Con hứa với ta trước hay Trầm Vũ nhờ con trước?"
Lý Thuần ấp úng đáp: "Dạ... với, tiên sinh trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Bề Tôi
RomanceBộ 02. Tên truyện: Thần tử - Bề tôi. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, tình hữu độc chung, cổ phong nhã vận, cung đình hầu tước, chính kịch, đế vương đanh đá mỹ công x tướng quân trung khuyển ôn nhu thụ (meo meo cao quý lãnh diễm, thất thường...