Chương 42

596 31 15
                                    

Trấn Bắc tướng quân đăm chiêu nhìn chằm chằm đống lửa lách tách cháy.

"Tướng quân" Từ Ân thu dọn thi thể sát thủ, rửa sạch máu me xong xuôi mới ôm bánh mì chạy đến. Vì xung quanh có nhiều người nên cậu thì thầm bồi thêm, "ca ca, đệ ngồi đây nhé?"

"Tự nhiên." Lâm Lộ nhướng mày nhích qua: "Ta sai Cảnh Hằng trở về báo tin cho hoàng thượng nên định phàn nàn hửm?"

"Đệ phải cảm ơn huynh chứ. Huynh ấy đánh với kẻ thù mà mắt cứ dính chặt lấy ta kiểu đó - lỡ xui xẻo thì chẳng biết ra làm sao. Ngốc ơi là ngốc. Ta bảo huynh ấy ngốc, huynh ấy lại cứ không chịu, mắng ta là đại đần thối."

Cậu thở dài: "Huynh ấy về thì ta cũng mới tập trung hành sự được."

Màu lửa hắt lên khuôn mặt Từ Ân, nổi bật mái tóc nâu đỏ của dòng máu dị tộc. Trải khắp Mạc Bắc tới hết Tây Vực tụ tập rất nhiều bộ tộc thiểu số thường xuyên tranh chấp về nguồn nước và lương thực. Cướp bóc cùng bắt bớ nô lệ là việc thường thức giữa bọn họ.

Đông Minh cũng vẫn tồn tại chế độ chủ nô, trong khi Tư quốc và Yên Hoa đã xóa sổ nó hơn một trăm năm, Tây Minh mới bãi bỏ từ gần hai mươi năm trước. Do đó dân chúng Minh quốc rất ủng hộ Thương Vũ vương, tuy nhiên sức mạnh quân sự của Dương Duệ đế bên phía đông lại là một vấn đề khó nhằn cho Tây Minh.

Vừa qua Thương Vũ vương đã phái sứ thần bí mật cầu viện đế vương Tư quốc và y thẳng thừng từ chối. Lâm Lộ tự ý nhóm lên trong lòng một niềm vui rằng: ánh mắt khi ấy y liếc qua hắn thể hiện y không muốn hắn ra chiến trường chỉ vì nguồn lợi ngoại bang.

Nhưng kỳ thực hắn hiểu: đế vương kiên nhẫn nhịn các hành động khiêu khích của Đông Minh và Tề quốc ở phía đông đều vì không muốn đẩy mẫu quốc đã trải qua quá nhiều đau thương vào cảnh chiến tranh loạn lạc lần nữa.

Thắng làm vua, thua làm giặc. Dẫu vậy, một sinh mạng không bao giờ đủ để lấp đầy những mất mát do chiến tranh gây ra.

"Vai huynh không sao chứ?" Từ Ân chùi chùi miệng.

"Vết thương nhỏ, không đáng chú ý." Lâm Lộ vỗ bả vai thụ thương lúc ngăn cản thi thể tội phạm bị đốt.

"Thực ra thì mọi người đều ngầm biết phải không?" Từ Ân đột ngột hạ giọng: "Đông Minh đang xúi giục Tề quốc gây hấn với chúng ta. Dương Duệ đế kia chắc chắn bị hoang tưởng nặng, đòi thống nhất thiên hạ trong khi rõ hèn nhát không dám trực tiếp mặt đối mặt với bổn quốc, phải đi sai khiến nước chư hầu* chọc tức giùm. Hừ, hoàng đế của Đông Minh đúng là con rùa đen hơn cái đít nồi!"

* Nước nhỏ bị lệ thuộc vào nước lớn.

"Phụt... Ha hả!" Có mấy binh lính đồng liêu nghe thấy liền phì cười ra tiếng: "Tiểu tử Từ Ân thật có khí phách! Dám mắng cả hoàng đế của Đông Minh hùng mạnh!"

"Lại còn to tiếng cho thiên hạ biết mình mắng đúng nữa!"

"Phải là quá đúng!"

Từ Ân lanh lợi đứng dậy, chạy tới bên đó ngồi thành vòng tròn cùng bọn họ, vỗ ngực nói: "Chứ sao? Tiểu bá vương ta chính là do một tay thị vệ nội các uy vũ vô song dạy dỗ. Tất nhiên không tầm thường!"

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ