Tiền kiếp: Phất ly 03

250 18 5
                                    

Warning nhỏ: Chương này có tình tiết phản công (trong vài dòng).

.

Không ai có thể biết trước diễn biến của mọi chuyện...

Sinh ra với mệnh vong triều là mong muốn của Mộc Tiêm Chi sao? Bị cầm tù là ý nguyện của y chăng? Hạ Hầu Chiêu chém đầu tiền hoàng hậu và lăng nhục cố công chúa là lệnh của hài tử ấy ư?

Mộc Thanh Diêu vốn là một người nhân từ.

Trong ba năm tương trợ y, Vệ Thương đã hoàn toàn nhận định điều này. Năm xưa Mộc Thanh Diêu từng sủng nịch Mộc Tiêm Chi hay cứu An Tư đều vì động lòng trắc ẩn, cảm thấy nên thì quan tâm. Rốt cuộc làm ơn lại bị báo oán nặng nề, con người đó đã luôn nhân từ cho đến từ phượng hoàng trên núi cao ngã xuống vực thẳm.

Mà điều kích thích phần tàn bạo của Mộc Thanh Diêu chính là những vết tích tra tấn trên thân thể An Tư.

Vệ Thương trải qua tháng ngày chinh chiến, học tập theo đại tướng quân đáng kính, thương cảm lê dân lầm than; dấy binh khởi nghĩa lật đổ kẻ cầm quyền bạo ngược, bảy phần vì Mộc Tiêm Chi, ba phần vì xã tắc.

Lẽ hiển nhiên. Thượng chính, hạ an. Thái bình thịnh thế thì hắn mới có thể cho Mộc Tiêm Chi cuộc sống ở quãng thời gian sau thật tốt đẹp được.

Chỉ là... không ngờ đến khoảnh khắc gặp lại, người bản thân luôn nhung nhớ lại dùng ánh mắt phẫn hận tột cùng nhìn mình. Lúc đó cả đôi tay đều bị mảnh sứ vỡ cắt chảy máu nhưng hài tử nhu thuận từng rất sợ đau ấy lại không ngừng tránh né hắn, đánh đuổi hắn, cự tuyệt hắn.

Bao nhiêu câu 'ngươi cút đi' hay 'đừng chạm vào ta' thực sự không khác gì những vết đao khoét vào ngực hắn, cắt ra từng lát da thịt đến khi trái tim đỏ hỏn bên trong rơi xuống và bị dẫm đạp cho nát nhừ.

Vết sẹo bên thái dương Vệ Thương là vào khi ấy bị mảnh sứ cào rách. Từ sau đó, hắn bắt đầu vô thức vuốt ngược tóc để giấu đi vết sẹo này.

Mộc Thanh Diêu trở về sau ba năm chỉ nhằm trả thù, thâm độc lợi dụng mối ân tình từng trao cho Vệ Thương mà đánh lừa hắn, đồng thời hủy hoại Mộc Tiêm Chi.

An Tư tường tận mọi sự lại lựa chọn yên lặng để truy cầu niềm tin của Mộc Thanh Diêu một lần nữa.

Ân tình và oán thù rối rắm xoắn vào nhau.

.

Trước khi tạ thế, An Tư hẹn gặp Vệ Thương để thú nhận về tình cảnh ngày đó.

Khi ấy y đã suy nhược lắm rồi, sinh khí mỏng manh, ngồi thẳng không nổi, ánh mắt cũng chẳng còn được minh mẫn như xưa, cơ hồ chỉ một cơn gió thoảng sẽ thổi tan biến người đi mất. Giữa sân Tĩnh các, y ngồi trên ghế tựa bên cạnh chiếc bàn đá bày sách cùng mực bút.

"Đau không?" Y hỏi.

Chỉ hai chữ mở lời, Vệ Thương đã nổi lên sát ý với y, nghĩ đến Mộc Tiêm Chi còn đang nằm trong tay Mộc Thanh Diêu mới đành nhẫn nhịn. Ánh mắt hắn như một con thú hoang đang tức giận.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ