Ngoại truyện: Vô đề

494 24 12
                                    

Bạch Minh Hiên tự sự.

01.

Mẫu phi nói chữ 'Minh' trong tên ta có nghĩa là sáng suốt, còn chữ 'Hiên' thì mang ý vui vẻ.

Nhưng suốt kiếp sống của bản thân, ta không thể mỉm cười nhiều như Nhị ca, cũng chưa từng thấu hiểu Ngũ đệ.

02.

Hồi nhỏ, Nhị ca không hay cười, huynh ấy khá trầm lặng là đằng khác. Bởi vì niên kỷ không xa nên ta thường tìm huynh ấy chơi, líu ríu thắc mắc nhiều điều.

Tiểu hài tử đâu có biết phân biệt tốt xấu, cũng không biết nói nhẹ nói tránh, lời lẽ ngô nghê cứ thế bật khỏi miệng ta, hỏi: "Kỹ nữ là gì thế ạ? Tại sao cung nhân lại xầm xì rằng mẫu phi của huynh là kỹ nữ?"

Sau đó Nhị ca giận dữ tát ta.

Ta không hiểu mình nói sai cái gì, chiều theo thiên tính của trẻ nhỏ, sợ sệt bật khóc nức nở, không ngừng nói 'đệ xin lỗi'.

Nhị ca bắt đầu lộ vẻ lúng túng, dường như hối hận vì đã đánh ta. Huynh ấy chôn chân nhìn ta khóc chốc lát thì bỗng quay lưng chạy đi đâu đó, lúc trở lại thì kéo theo một tấm ván gỗ có buộc dây thừng.

Khi ấy là tháng một, tuyết mùa đông Tư quốc luôn rất dày, Nhị ca bảo: "Hài tử, lên đây. Ta đưa đệ về Lê Hinh cung."

Lần đầu tiên ta được chơi trò xe kéo tuyết, sự thích thú rất nhanh lấn át tủi thân. Ta nín khóc. Nhị ca vừa chạy vừa kéo, quệt mồ hôi quay lại nghiêm dặn: "Khóc xấu lắm, về sau đừng khóc nữa nha?"

Năm ấy ta bốn tuổi.

03.

Ngũ đệ bé nhỏ trắng như tuyết, rất thơm mùi sữa. Kiễng chân nhòm vào nôi, ấn tượng đầu tiên của ta với đệ ấy là như thế.

Dưới khóe mắt phải của Ngũ đệ có một chấm màu son, ta lúc nào cũng thích ngắm nhìn nó. Thực sự rất hút mắt.

Sở dĩ Ngũ đệ bị gọi là 'tiểu mít ướt' bởi vì mỗi lần đệ ấy khóc thì rất khó ngừng lại. Nhị ca và ta đều rất sợ phải dỗ đệ ấy nín. Nhị ca cứ bắt gặp Ngũ đệ ngân ngấn lệ là lẹ làng tìm đường bỏ chạy, để mặc cho ta trừng mắt đứng như trời trồng.

Ngũ đệ không bao giờ òa khóc hay khóc lớn mà chỉ thút thít hoặc lặng lẽ rơi nước mắt. Tiếng nấc nhỏ nhẹ chọc lòng ta bức bối vô cùng.

Tâm trí rối loạn thành một cục, ta chợt nhớ về ngày xưa. Lập tức quay lưng lại, ta khuỵu gối, bắt chước Nhị ca từng dỗ mình, lắp bắp nói: "Nghi - Nghi Nhi, đệ lên đây đi. Ta cõng đệ về Triêu Dương cung."

Tiểu mít ướt ở trên lưng ta, vừa chùi nước mắt vào vai áo ta vừa nức nở nói: "Đệ xin lỗi Hiên ca ca. Đệ cũng muốn nín khóc lắm nhưng đệ không làm được. Đệ xin lỗi. Huynh đừng tức giận, hức - đừng ghét đệ."

Ta vừa bối rối vừa ngạc nhiên: "Ai ghét đệ?"

Nước mắt rơi xuống nhiều hơn, hài tử hít mũi đáp: "Tứ ca ném đá đệ, nói ghét đệ."

Tứ đệ thường bị Đức phi nhốt trong tẩm cung nên ta không quá thân thiết với đệ ấy, cũng không hiểu tính khí như thế nào. Lúc đó nghe, ta tức giận rất lâu, cứ thầm trách: huynh đệ một nhà sao lại làm vậy?

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ