Ngoại truyện: Hỏi lòng 02

224 17 0
                                    

21.

Vị nhũ mẫu chăm sóc ta biết việc ta lén lút gặp gỡ các ca ca ở bức tường sau viện. Bà luôn âm thầm giúp ta giấu mẫu phi. Bà gần gũi với ta hơn mẫu phi nhiều lắm. Bà thuộc lòng mọi thói quen và sở thích của ta.

Tới khi ta cảm thấy biết ơn bà thì bà đã không còn nữa.

Nhũ mẫu bị dìm nước đến chết, theo lệnh của mẫu phi, bởi vì dung túng 'làm hư' ta.

Ta chỉ muốn giúp bà thanh minh chứ không phải kéo dài sự đau đớn khi chết của bà.

Ta ước gì mẫu phi từng 'làm hư' ta như nhũ mẫu.

Một lần cũng đủ.

22.

Lâu lắm rồi ta không thấy Bạch Phi Nghi đến lớp. Nó biến mất rất đột ngột.

Không ai quan tâm đến việc nó biến mất.

Cũng như không ai thắc mắc về chuyện Triêu Dương cung.

Ta vẫn có thể tìm gặp Nhị ca và Tam ca ở trường. Đây là lần đầu ta can đảm như vậy. Thật may hai huynh ấy không giận ta hay tỏ ra phật ý khi ta thú nhận về con diều bị vứt đi.

Bọn họ cũng không nhắc đến Bạch Phi Nghi hay chuyện Triêu Dương cung.

Nhị ca có vẻ không tập trung, Tam ca phải thụi nhẹ cùi chỏ vào y thì y mới mở miệng đáp.

Thi thoảng hai huynh ấy vẫn rủ ta lén đi chơi cùng nhau. Mọi thứ như trước kia, vui vui vẻ vẻ, chỉ là luôn thiếu bóng Bạch Phi Nghi.

Ta cảm thấy có nó hay không có nó cũng chẳng sao.

23.

Ta không biết mình có tưởng tượng hay chăng nhưng ta thấy Nhị ca ít nói hơn trước.

Hình như Tam ca cũng vậy.

24.

Thái tử đương triều đột ngột độc phát thân vong. Đại hoàng huynh vô cùng lạnh lùng và xa cách chúng ta, chẳng khác nào người dưng. Tin tức này chỉ khiến ta hơi ngạc nhiên rồi thôi.

Mẫu phi rất vui mừng, ôm ta chọc ghẹo suốt một buổi chiều.

Nhị ca vẫn còn vẻ mệt mỏi sau tang lễ của Lan Chiêu nghi, lúc này quấn khăn tang mà bị tuột mấy lần. Tam ca phải đè y ngồi xuống để quấn giúp.

"Ta không tham dự được không?" Nhị ca hỏi.

"Huynh biết là không thể." Tam ca đáp.

"Hai tang lễ liên tục, dù dồi dào tinh lực đến mấy thì vẫn mệt chứ."

"Phụ hoàng đã cho phép huynh nghỉ các nghi thức còn lại rồi, cố gắng nốt lễ đưa linh cữu này thôi." Tam ca đập hai vai Nhị ca, cổ động bảo: "Nếu huynh đi không nổi thì ta đủ sức cõng huynh."

"Đừng nói mấy câu khiến ta cảm thấy mình thảm hại như vậy nữa..."

Nhị ca thực sự mệt chứ không phải giả vờ lười biếng như mọi khi. Tam ca và ta đều biết y thường ngủ không đủ giấc sau khi Lan Chiêu nghi tạ thế. Y không nói, chúng ta cũng không thể an ủi đúng cách.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ