Thư chỉ vỏn vẹn sáu chữ:
'Ta thua rồi, thua trắng tay.'
Bạch Phi Nghi nhận được bức thư vào một chiều rả rích mưa. Lâm Lộ mới dẫn Trầm Vũ đi câu cá ở cái hồ nho nhỏ ngoài sân không lâu lại phải trở vào trong phòng, lấy khăn hạ nhân đưa tới lau tóc cho nó.
Trầm Vũ đầy mặt bất mãn chu môi nhìn bầu trời ảm đạm, Lâm Lộ bẹo cái má phúng phính của nó: "Giận làm gì? Con giận có khiến mưa tạnh không?"
"Dạ không." Nó lắc đầu rồi chạy đi kéo chiếc ghế đẩu thấp của mình đến bên cửa sổ, chống cằm chọc chọc cái bụng của Viên Nguyệt đang nằm ngửa giơ bốn chân lên trời.
Bạch Phi Nghi liếc qua nói: "Khép cửa lại, bị cảm thì con về sau đừng hòng được ngủ với ta nữa."
Trầm Vũ ngoan ngoãn vâng lời.
Bạch Phi Nghi cũng chẳng giấu bức thư khi Lâm Lộ đến gần, ngửa cổ kéo cằm hắn xuống chạm môi rồi hỏi: "Năm nay có muốn làm cái gì không?"
Lâm Lộ nhướng mày vuốt tóc y, đáp: "Vào bếp nấu một tô mì trường thọ cho ta đi."
Y lườm hắn, hắn mong chờ năn nỉ: "Chẳng phải ngươi khéo tay lắm à? Nghe nói người khéo tay nấu ăn cũng rất tốt. Thử xem, ta thương."
Hôm sau Bạch Phi Nghi chứng minh điều vô cùng ngược lại, Lâm Lộ thôi thì cố nuốt tấm lòng của người thương rồi xanh mặt nằm trên giường vì đau dạ dày, rên hừ hừ nói: "Ngươi đi nấu ăn chứ đâu phải chế độc, sao mà lợi hại vậy?"
Bạch Phi Nghi từ tặng quà chuyển thành chăm bệnh, vừa bực vừa lo hung hăng trừng hắn: "Đều vì chiều ngươi, ngươi còn chê ta?"
"Không chê, không chê." Lâm Lộ một tay ấn vị trí của dạ dày, tay kia kéo Bạch Phi Nghi ngồi xuống mép giường, cầm tay y đặt lên chỗ đau. Y liền thay hắn nhu ấn.
Hắn thành thật nằm yên hưởng thụ được chốc lát thì bỗng nghĩ đến điều gì mà vạch áo lên nói: "Hay ngươi hôn một cái đi, chắc là sẽ hết đau nhanh hơn đấy."
Bạch Phi Nghi khinh bỉ ra mặt nhéo eo hắn: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Đến một đứa trẻ cũng đi so bì?"
Chẳng là có lần Trầm Vũ ham chơi ngã trúng đá nhọn, do máu chảy hơi nhiều nên nó khóc vô cùng thảm thương, Bạch Phi Nghi mới đành bày ra cái trò hôn để hết đau. Khi ấy Lâm Lộ đã bị sự đáng yêu này sát thương mạnh.
Bạch Phi Nghi khinh thì khinh nhưng vẫn cúi xuống hôn thật, vừa hôn vừa hỏi 'đây phải không?', 'còn đau không?', 'thấp xuống chút nữa sao?'...
Bờ môi mềm mại lướt trên da thịt săn chắc, tựa như tàn lửa bị gió thổi vào rơm. Hôn một hồi thì lên trên hay xuống dưới đều hỗn loạn, dùng từ môi đến lưỡi rồi tới răng. Tàn lửa bén rơm cháy bùng lên, hừng hực thiêu đốt hai thân thể quấn quýt. Rốt cuộc, chẳng ai quan tâm ai đau ở đâu...
.
Bạch Phi Nghi quyết định không sang Tây Minh lần nữa, thẳng thừng gửi thư kêu Thương Vũ vương lết xác qua Tư quốc gặp mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Bề Tôi
RomanceBộ 02. Tên truyện: Thần tử - Bề tôi. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, tình hữu độc chung, cổ phong nhã vận, cung đình hầu tước, chính kịch, đế vương đanh đá mỹ công x tướng quân trung khuyển ôn nhu thụ (meo meo cao quý lãnh diễm, thất thường...