Ngoại truyện: A Khánh

335 17 9
                                    

A Khánh.

Đó là cách mà ta gọi hắn. A Khánh.

Lần đầu tiên ta trông thấy hắn là khi hắn tham dự kỳ thi tuyển võ trạng nguyên, một thân áo trắng sạch sẽ phẳng phiu đứng giữa đài, mái tóc đen như mực búi cao bị gió thổi lơ thơ, cầm thanh kiếm chuôi bạc, lạnh nhạt nói 'thỉnh' với đối thủ.

A Khánh là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong kỳ thi năm ấy, vậy mà giành được hạng đầu. Tuy nhiên lý do khiến ta chú ý đến hắn không phải thế.

Ta chú ý đến hắn bởi vì khuôn mặt của hắn rất giống ta.

Năm ấy A Khánh đậu võ trạng nguyên vào cung diện thánh, ta đứng đằng sau tấm rèm châu nhìn hắn quỳ dưới ngai vàng. Ỷ vào sủng ái của phụ hoàng với bản thân, ta nói: "Hắn vẫn còn nhỏ tuổi như vậy thì làm sao có thể đảm đương chức vụ nào nổi? Chi bằng phụ hoàng ban hắn cho nhi thần, để hắn bảo vệ nhi thần mà tích lũy kinh nghiệm, qua mấy năm nữa phụ hoàng sẽ lấy lại người?"

Phụ hoàng ngẫm nghĩ thấy hợp lý nên đáp ứng ta.

Sau đó ta hớn hở bước xuống nâng hắn dậy, cong mắt cười tự giới thiệu: "Tên của ta là Giang Liên. Giang. Liên. 'Liên' trong cố ảnh tự liên*."

* Trông bóng tự thương.

Hắn hờ hững nhìn ta, đôi mắt tựa như giếng sâu, không kiêu ngạo không siểm nịnh kính cẩn đáp: "Thần là Bạch Khánh, 'Khánh' trong cát khánh*."

* Lễ mừng, chuyện tốt.

Ta đã chặt đứt đường công danh của hắn như thế đấy.

.

A Khánh lớn hơn ta hai tuổi. Ngoài khuôn mặt và vóc dáng, chẳng chỗ nào của hắn giống ta nữa, hắn còn lạnh lùng kiệm lời hơn ta rất nhiều, mỗi ngày chẳng nói được mấy câu. Lúc đầu thì hứng thú chứ qua hai tháng, ta bắt đầu thấy chán.

Rồi bỗng nhiên ta nảy ra một ý tưởng. "A Khánh, A Khánh, từ mai, mỗi buổi chiều ngươi hãy đổi y phục với ta, ngồi làm bài tập của thái phó thay ta lừa mẫu phi để ta đi chơi nhé?"

"Không được." A Khánh đáp ngay: "Điện hạ không được đánh mất chữ 'tín' của mình."

"Ta là chủ của ngươi. Ta ra lệnh cho ngươi làm vậy!"

"Không được."

"Ngươi, sao ngươi cứ cứng đầu? Ta sẽ gọi người đánh ngươi!"

"Không được."

Tranh cãi chốc lát, câu trả lời trước sau vẫn là 'không được'. Ta đuối lý nên phải ngoan ngoãn ngồi vào bàn học. A Khánh lấy đầu gối gác kiếm, hai bàn tay ngửa lên cụng vào nhau, lưng thẳng, mắt nhắm. Tư thế vững vàng như bàn thạch, sừng sững tựa tòa núi. Khuôn mặt giống hệt ta nghiêm nghị chẳng khác gì tượng. Nếu như không thấy lồng ngực hắn nhè nhẹ phập phồng, ta chắc chắn sẽ tin hắn là tượng thật.

Ta quên cả cắn bút mà thất thần nhìn hắn, đột nhiên nảy ra ý xấu chấm đầu bút vào nghiên rồi đưa đến mặt hắn. Thiếu một li nữa là chạm vào, hắn run mi mở mắt, hờ hững hỏi: "Điện hạ muốn làm gì?"

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ