Chương 95

389 18 1
                                    

"Cổ nhân quả thực đúng đắn khi nói hoạn nạn mới thấy chân tình."

Phó Kỳ vuốt đầu kỳ lân trên gậy, mỉa mai cười: "Ngươi tự gọi mình là chân tình chỉ bởi vì đến thăm lão phu sao?"

"Chất nhi không dám qua mặt tướng gia. Thú thật rằng chất nhi đến gặp ngài vì có một thỉnh cầu."

"Lão phu già cỗi lẩm cẩm rồi, sức lực còn đâu mà có thể kham nổi thỉnh cầu của ngươi. Ngươi nên đi tìm đám thúc bá đang rôm rả giành giật nhau ngoài đó ấy."

"Xin tướng gia nể nghĩa xưa mà lắng nghe chất nhi chốc lát. Thân phận của chất nhi trong gia tộc vốn dĩ không cao, nếu chẳng nhờ tướng gia ghé mắt nhìn đến, thương tình thu nhận thì chất nhi không thể nào được như hôm nay. Nên lần này gặp khó khăn, chất nhi chỉ biết tìm đến sự trợ giúp từ ngài."

"Ngưng cái lý thuyết 'ta rất biết ơn ngài nhưng' đi." Phó Kỳ gõ gậy, ôn tồn vuốt râu: "Lão phu thắc mắc cái 'khó khăn' trong lời ngươi có thực là khó khăn không? Hay lại thêm một trò ve sầu thoát xác nữa? Lão phu đã gặp rất nhiều rồi, từ sau mẫu tử Phó Tri Hoàn, chưa từng có thêm ai giở trò thành công với lão phu."

"Chất nhi không dám. Chất nhi nghĩ tướng gia đã sống cả đời vì Phó gia, tương lai trước mắt tướng gia cũng thấy rồi. Chất nhi chỉ muốn cầu xin một mối ân tình giống mối ân tình ngài từng trao cho Phó Tri Hoàn tiền bối."

"Ngươi không biết lão phu hối hận đến mức nào vì nhất thời mềm lòng mà thả Phó Tri Hoàn thoát khỏi Phó gia đâu. Ngươi lại dám cầu xin một mối ân tình giống vậy?"

"Nước đến đất ngăn, binh đến tướng chặn. Phó gia chưa đổ, chất nhi cũng chưa bỏ cuộc."

Phó Kỳ lắc đầu, vô thức bấu chặt đầu kỳ lân, khi lại mở mắt ra, những nếp nhăn trên gương mặt như hằn sâu thêm.

Từ bao giờ họ Phó lại xuất hiện nhiều kẻ si tình đến mức này?

"Ai... tùy ngươi. Dù sao lão già này cũng không còn đứng nổi nữa rồi."

Chung quy mọi thứ đến một lúc nào đó đều phải tàn, đây sẽ là sự cố gắng cuối cùng.

Lá rụng về cội. Hết thảy bắt đầu từ Phó gia sẽ đặt dấu chấm hết cho Phó gia.

"Khá khen cho ngươi một thân nữ nhi mà lại dám tham dự vào bàn cờ thiên hạ," Tướng gia thở dài cười, "... Ly Lộc."

Mẫu nghi thiên hạ nâng cằm, hoa sen đỏ nở rộ giữa mi tâm, đáp: "Nữ nhi Phó gia chưa bao giờ chỉ biết lấy lòng nam nhân. Chẳng qua các đời nam gia chủ đều không cho phép nữ nhi nhúng tay vào việc lớn thôi.

"Ly Lộc dám làm dám chịu, nhất định sẽ đồng sinh cộng tử với Phó gia."

...
..
.

Năm mới cuối cùng của hòa ước ba năm trải qua trong gió cát và đêm lạnh, mỗi người một phương.

Nét chữ trong thư cứng cỏi, câu văn gãy gọn, lời lẽ làm như tùy tiện thăm hỏi, không quên than phiền về con với đe dọa đôi ba câu. Trong bao thư còn có một tờ giấy nữa - là thư của con trai nhỏ. Câu mở đầu liền nói nhớ cha, hỏi cha bao giờ về để trừng trị phụ thân, kể tội phụ thân trêu chọc mình với vài chuyện trường lớp lặt vặt, cuối cùng thì chúc mừng năm mới, lại thêm một câu nhớ cha.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ