Ngoại truyện: Thu thương

449 21 9
                                    

Lời tác giả: Chuyện xảy ra sau khi bạn Hằng bị đứa em trời đánh của mình bỏ thuốc trong chương 26 - Vãn tình.

.

Đêm tình bỡ ngỡ ấy trôi qua như thế nào, Từ Ân cũng không nhớ rõ. Khi mở mắt ra, cậu mơ màng nhìn thấy tấm lưng trần của thiếu gia.

Ký ức đêm qua lập tức tràn về như lũ, Từ Ân nhất thời sợ đến nín thở, dán mắt vào sườn mặt bị bàn tay che lại của thiếu gia, lòng rối rắm, hoảng loạn.

Huynh ấy có tức giận không? Huynh ấy có ghét mình không?

Ánh mắt cậu vô thức dời đến bả vai in dấu răng, cột sống có vết cào cùng những vệt hồng rải rác khắp tấm lưng thiếu gia, hông còn chưa phai dấu tay. Từ Ân ngắm đến nóng cả người, co chân lại, không dám liếc xuống nữa.

Thiếu gia chợt thở dài một tiếng khiến cậu giật bắn mình vội nhắm chặt mắt. Cậu nghe thấy huynh ấy lẩm bẩm như: 'Chạy trời không khỏi nắng...' rồi định đứng dậy nhưng chợt rên nhẹ mà lập tức ngồi trở lại.

Từ Ân he hé mắt ra nhìn, thấy vành tai huynh ấy đỏ như muốn chảy máu, mình cũng liền ngượng theo.

"Tiên sư thằng nhãi này..." Thiếu gia cắn răng bám cột giường đứng dậy, "ta mới là người trúng thuốc mà nó suýt thì ăn sống ta. Răng sắc như răng chó..."

Mặt mũi Từ Ân tức khắc đỏ bừng, cậu cố tình vùi nửa mặt vào gối, mở một mắt nhìn thiếu gia rề rà nhặt y phục lên mặc lại. Động tác trúc trắc đầy uể oải, hắn cột xong nút áo thì mãi mới mặc vào được quần. Sau đó thiếu gia qua loa chải tóc tai ra vẻ gọn gàng đoạn quăng cái lược trúng mặt thằng nhóc đang chảy thây trên giường.

"Muốn nhìn đến bao giờ nữa? Mau dậy. Trễ giờ rồi." Từ Cảnh Hằng nắm cạnh cửa, không nhìn nó, nói.

Từ Ân xoa bên má, có chút tủi thân đáp: "Dạ."

.

Trong khi dùng bữa sáng, Từ Cảnh Hằng không nói tiếng nào với Từ Ân.

Suốt giờ tuần tra sáng, thiếu gia vẫn chẳng hé răng nửa chữ với cậu.

Từ Ân khép nép ngoan hiền như tiểu thiếp làm cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo thiếu gia. Đầu óc cậu lúc này mới đủ tỉnh táo để sắp xếp những mảnh ký ức đêm qua, lòng lại càng thêm nôn nóng.

Sáng nay, giọng của thiếu gia bị khàn...

Cậu áy náy, thầm lo mình đã không nghe lời khi thiếu gia kêu dừng lại.

Thực chất Từ Cảnh Hằng đang trầm mặc tự hỏi tại sao Từ Ân lại bày ra vẻ mặt cún con tủi thân đến mức đấy? Nó khiến hắn muốn nói chuyện cũng không thể mở lời, một phần nhỏ lý do mới là vì họng hắn đau.

Hắn cưng chiều tam đệ Cảnh Thừa từ nhỏ đến lớn, kết quả là bị nó bỏ thuốc thúc tình để chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Hắn thu nhận và nuôi dưỡng Từ Ân hơn sáu năm rồi đêm qua bị nó đè đến không dậy nổi.

Hắn đã dẫm phải cái vận xui chó má gì thế này?

Từ Cảnh Hằng vốn dĩ không tin bói toán có xúc động muốn đi tìm thầy pháp giải hạn.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ