Núi Mộng Đằng tọa lạc sát biên giới Minh quốc và Tư quốc, là một bộ phận trong dãy núi phân chia hai quốc gia. Vào mùa đông mỗi sườn đối mặt với mỗi nước phân hóa khác biệt hoàn toàn, sườn nam đổ tuyết trắng xóa còn sườn bắc khô trọc, xuôi xuống chân núi thì mới rậm rạp thêm sắc lục.
Ngoại hình của người Minh và người Tư khá tương đồng. Tóc đen, mắt đen, mày sắc, dáng dài. Khác biệt dễ thấy là nước da người Minh sẫm hơn người Tư.
Y phục của người Minh ngắn và rộng để thoáng mát phù hợp với mùa nắng quanh năm. Nữ tử Minh quốc được phép lộ khuỷu tay và mắt cá chân, trong khi người Tư lại thấy đó là dung tục. Truyền thống của người Minh là quả nữ* phải quấn tóc rồi giấu kín trong khăn vấn hoặc mũ vuông cho đến ngày xuất giá, bằng không sẽ mang tiếng lăng loàn.
* Gái chưa chồng.
Trên đường xá Đông Minh có một tầng lớp bị coi như là tận cùng hèn kém - nô lệ. Nam nữ trẻ nhỏ, đa số là trai tráng làm công việc nặng nhọc, độ tuổi lớn nhất khoảng lục tuần, đen đủi bần cùng, quấn quanh thân những manh vải bẩn thỉu rách nát. Tiếng roi chát chúa, giọng quát cay nghiệt. Nhóm dân nghèo ở khu ổ chuột của đô thành Bạch Lộ cũng chưa cơ cực đến mức này.
Có ba hài tử gầy gò tầm năm, sáu tuổi đứng trong một con hẻm bị kẹp bởi hai tửu lâu bên vệ đường, dường như vì y đội đấu lạp nên chúng nó cứ tò mò nhìn chằm chằm. Hoặc có lẽ là đang thèm thuồng túi bánh trên tay y.
Y kéo cương ngựa tiến lại, hai đứa nhỏ lập tức sợ hãi chạy vào sâu trong hẻm. Đứa lớn nhất vẫn đứng nguyên, dè chừng nhìn túi bánh nóng hổi được đưa ra.
Lữ khách trên ngựa không nói gì, nó cũng ngậm chặt miệng, đôi vai có chút run rẩy.
Một tiếng roi chói tai vang lên, đứa trẻ bị quật ngã sấp xuống mặt đất, cát bụi mờ tung bám vào các vết thương hở khắp mình mẩy nó. Túi bánh bị hất văng, bánh lăn lóc đổ ra mặt đường, có vài nô lệ như thấy vàng liền hớt hải mọn hèn quỳ rạp vơ tay giành lụm.
Kẻ vừa động thủ là trưởng quầy của tửu lâu bên phải, gã quát tháo hài tử vài câu bằng tiếng Minh rồi quay sang mắng mỏ người trên lưng ngựa.
Lữ khách không để tâm đến lời chửi rủa của gã, nheo mắt đọc khẩu hình môi của đứa nhỏ. Tiếng Tư. Y vừa nhận ra quốc ngữ liền rút kiếm chém đứt cánh tay cầm roi của kẻ đang to mồm.
Máu tuôn trào ào ạt, tiếng thét thất thanh vang lên. Trưởng quầy kinh hồn táng đảm ngã bệt xuống đất, trừng mắt trông cánh tay đứt lìa, tiểu tiện ướt quần. Binh lính tuần tra gần đó bị kinh động vội phi ngựa chạy đến.
Chúng bao vây hiện trường, mục sở thị tình cảnh liền rút kiếm tấn công lữ khách.
Y mấp môi hai chữ tựa như tên ai đó.
Hàn quang đột ngột xông vào từ phía sau lập tức lật dọc đoạn chém ngang một lúc hai cái cổ, hất văng cánh lính bên phải khỏi lưng ngựa. Hai gã lính ngã ngửa ra đất, ôm họng ho sặc sụa, chưa hiểu gì, chỉ thấy cổ nhau đều có một vết cắt rỉ máu.
Chúng chợt lạnh gáy nhận ra: nếu người xuất thủ không giữa chừng đổi lưỡi kiếm thành má kiếm thì đầu chúng lìa cổ cả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Bề Tôi
RomanceBộ 02. Tên truyện: Thần tử - Bề tôi. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, tình hữu độc chung, cổ phong nhã vận, cung đình hầu tước, chính kịch, đế vương đanh đá mỹ công x tướng quân trung khuyển ôn nhu thụ (meo meo cao quý lãnh diễm, thất thường...