Vĩ thanh

869 32 11
                                    

Trống đánh báo hiệu, tiếng kèn vang lên.

"Giờ lành đã đến!" Chủ sự cao giọng hô: "Đội ngũ chuẩn bị... Nâng kiệu!"

Tiếng người hô hào để nâng chiếc kiệu đỏ rực chấm phá trên nền kèn trống rền rĩ náo nhiệt. Lọng đỏ, tua vàng đong đưa lả lướt, tuấn mã toàn thân đen tuyền đeo tú cầu dẫn trước, bốn cái móng trắng dẫm lên thảm đỏ trải một đường đến chỗ đón tân nương.

Đương kim hoàng đế mặc hỷ phục được cắt may vô cùng tinh xảo, hình thêu chín rồng trên lưng áo vừa vặn ôm sát vào thân thể, không bị bóp méo vì nhăn lại, hiển thị mười phần uy nghi. Trên hai ống tay áo cũng thêu rồng uốn lượn ngậm trân châu. Đầu ngài đội kim quan xuyên trâm khảm hồng ngọc, thắt đai lưng vàng. Long nhan tuấn mỹ lạnh lùng không giấu được sự dịu dàng.

Hai bên lối đi trải thảm là hàng ngũ binh lính trang bị mũ giáp đầy đủ, đứng vững như tường đồng vách sắt ngăn cách người dân nhộn nhịp chen chúc vây xem. Nhà cửa quanh lối đi cũng treo gấm đỏ thêu hai chữ 'đại hỷ' vàng óng. Con đường ngập trong sắc đỏ diễm lệ, hoa bay lả tả xuống từ trên lầu, các như trời mưa hồng phúc.

Thảm trải đến tận cổng thành thì kết thúc. Mọi người xôn xao hỏi nhau tân nương không phải người kinh thành ư?

Chủ sự hô hạ kiệu. Trai tráng nâng một chiếc kiệu rỗng không hiểu sao đã vã hết mồ hôi ra, tựa như kiệu cực kỳ nặng.

Người dân càng ngày càng hiếu kỳ với hôn lễ là lạ này.

Tân nương không biết là thiên kim nhà ai mà dám bắt hoàng đế chờ đợi mình.

Chờ một hồi lâu, chủ sự bắt đầu vuốt mồ hôi sợ giờ lành qua mất, hoàng đế cũng hơi nhíu mày thì chợt thấy xa xa hiện lên một dải đen. Người đứng ở đây tựa như cũng cảm nhận được mặt đất rung chuyển bởi vó ngựa của đoàn quân nện rầm rập đến gần.

Hai tấm binh kỳ đỏ rực bay phần phật trong gió đề chữ 'Bắc' to tướng đầy khảng khái. Hàng ngũ binh sĩ khoác chiến giáp, tay cầm thương như ra trận theo sau Diên Ân hầu xông đến cổng thành tựa cuồng phong bão vũ, sức đe dọa cực mạnh.

Nhất thời mọi người đều hiểu nhầm rằng hầu gia dẫn quân về thành tạo phản trong ngày vui này.

Vó ngựa chiến dộng mạnh xuống đất một bước cuối khi đoàn quân đồng loạt dừng lại mới đánh thức muôn người còn đang nghệch mặt trước sự uy phong của Bắc quân. Ôm trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, người dân bỗng hoàn hồn nhận ra cây thương của tất cả binh sĩ đều cột lụa đỏ.

Hầu gia cũng vận đồ đỏ, sau lưng thêu một con hổ uy mãnh, ống tay áo viền lưỡi lửa màu vàng đón gió như cánh chim ưng giương cao, khuôn mặt góc cạnh anh tuấn tràn ngập niềm vui. Chiến mã đeo tú cầu giống với hoàng đế.

Thấy vậy, một số người lộ ra phấn khích: ối dồi ôi, sắp có màn tranh giành tân nương trong truyền thuyết!

Nhưng rồi bọn họ thấy hoàng đế cưỡi ngựa tiến đến, đưa tay về phía hầu gia. Hầu gia nắm tay y lật lại, cúi đầu hôn lên mu bàn tay thật lâu. Một cách chân thiết, thành kính.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ