Chương 67

383 21 0
                                    

Từ Cảnh Niệm vừa mới đưa đến một báo cáo về sự xuất hiện của số ít thành phần lưu dân muốn vượt biên qua Tây Minh kiếm kế sinh nhai bị bắt lại. Lâm Lộ giở ra, thấy đó là một gia đình trung lưu sa sút giả làm tiểu thương.

Lưu dân tha hương cầu thực đáng nhận được sự cảm thông nhưng chiếu theo Quốc pháp - chạy trốn khi quốc gia lâm nguy bị kết tội bất trung, trảm đầu thị chúng.

Do đó mới nói nhược điểm lớn nhất của luật pháp Tư quốc là khắc khe đến mức tuân thủ tiêu chí 'thà giết nhầm còn hơn bỏ sót'. Từ đây càng thấy Bạch Phi Nghi trong khoảng thời gian cai trị, xét xử nhân từ thế nào. Y bất chấp kháng nghị, kéo dài hạn định điều tra để phân loại mức độ phạm tội nhằm hạn chế đổ máu nhất có thể.

Điều này khiến một số thuế má phải tăng để chi tiêu cho công việc điều tra mà thành phần chịu ảnh hưởng chủ yếu là giới trung - thượng lưu và giới quan lại. Và không bị kết án tử thì gia sản của tội nhân sẽ được chia cho thân thích nếu có. Của để tham không còn nên đám tham quan, nịnh thần ghét cay ghét đắng y.

Lâm Lộ có chút kiêu ngạo mỉm cười, đó là người hắn thương, là thiên hạ đệ nhất trong lòng hắn. Tuyệt đối không ai sánh bằng.

Hắng giọng một tiếng trở lại với công việc, hắn nhận ra điểm bất ổn trong sự việc mới rồi, thầm thở dài: danh tiếng quá tốt cũng không được.

Một nhà bảy mạng đủ già trẻ lớn bé, xử tội thì lung lạc lòng dân, không xử thì đắc tội triều đình. Tiến thoát lưỡng nan.

Từ Cảnh Niệm ngụ ý bằng cụm từ 'sự xuất hiện' ám chỉ nỗi lo sẽ còn có thêm vài 'gia đình' giống lần này nữa. Triều đình kiên nhẫn hai năm, rốt cuộc cũng quyết tâm lôi đầu hắn hồi kinh cho đương kim hoàng đế biết mặt mũi tròn méo ra sao.

Hắn đến quỳ còn không muốn quỳ, nếu thực sự diện thánh, chắc là chưa nói được hai câu thì đã rơi đầu.

Nhưng, đáy mắt Lâm Lộ trầm xuống - mục đích chính của Phó Kỳ khả năng cao là tách hắn khỏi Bạch Phi Nghi.

Bởi vì tất cả mọi kẻ hiện diện vào đêm ấy đều trông thấy hắn cứu y thoát khỏi vòng vây ra làm sao. E rằng trước đó, chưa từng có trận chiến nào trên sa trường, hắn lại giết nhiều người như vậy mà thậm chí còn không tự ý thức được.

Đôi khi hồi tưởng vài đoạn ký ức rời rạc, hắn lại cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Hắn không biết bản thân đêm ấy bị Tơ Tình Triền kích thích hay thực sự phát điên nữa.

Trên hành lang vang lên tiếng bước chân, người đến gõ cửa lấy lệ rồi mở ra không cần sự cho phép. Mạc Tử Liên phe phẩy một xấp giấy trên tay, gương mặt không trát phấn nhưng vẫn tô môi vẽ mắt, tươi cười nói: "Tại hạ tìm không thấy phòng của tiểu mỹ nhân ở đâu. Kính nhờ hầu gia chỉ đường để tại hạ đưa văn kiện phiên dịch cho y."

Mạc Tử Liên ăn vận bớt quái dị hơn lần đầu tiên gặp mặt, đổi thứ quần áo màu tím diêm dúa bằng bộ bạch y giống Quân Huyền, cũng tháo hết đống trang sức đinh đinh đang đang đi. Bề ngoài trông thuận mắt hơn không ít.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ