Chương 48

480 30 3
                                    

Tứ công chúa biết tin hoàng thượng đổ bệnh liền vội vàng rời Vân Thường đến thăm, nhưng bị chặn trước cổng tẩm cung.

"Thỉnh Vân Thường quận chúa trở về." Thị vệ canh gác lặp đi lặp lại một câu: "Hoàng thượng đang bận tĩnh dưỡng, không tiếp bất cứ ai."

Bạch Linh San siết vạt áo, vừa lo lắng vừa khó hiểu chớp chớp đôi mắt mù: "Các ngươi còn chưa bẩm báo với hoàng thượng một câu thì làm sao biết ta có nằm trong 'bất cứ ai' đó không? Ta chỉ gặp qua hoàng thượng chút xíu rồi đi ngay."

"Không thể được." Thị vệ lạnh lùng: "Thỉnh quận chúa trở về."

Bạch Linh San có chút tức giận dậm chân. Ngũ ca chưa bao giờ từ chối gặp mặt nàng bằng lời của hạ nhân. Nàng lo lắng lắm, gần đây liên tục xảy ra biến động, ngũ ca lại đột ngột ngã bệnh. Lỡ đâu là bị kẻ gian ám hại?

Một nhịp bước chân khác từ xa tới gần, chất giọng nam trầm thấp vang lên: "Vân Thường quận chúa?"

"Tham kiến tướng quân, tham kiến tướng quân." Bạch Linh San nghe các thị vệ hành lễ, nghi hoặc quay mặt về phía người vừa đến. Nàng nghe phong thanh triều chính mấy ngày qua đều do một vị 'Lâm tướng quân' lớn mật quản lý, tên loạn thần tặc tử đó có lẽ nào là nam tử đối diện?

"Vân Thường quận chúa." Lâm Lộ nâng âm lượng gọi lần nữa, có chút buồn cười nhìn thiếu nữ giật thót co rúm vai như một con thỏ nhỏ. Nàng đề phòng mím môi, vờ vịt mỉm cười: "Không may cho tướng quân cùng ta. Cầu kiến hoàng thượng đều bị đuổi."

"Thật ư?" Lâm Lộ thản nhiên quan sát điệu bộ đầy sơ hở của nàng, thầm đánh giá: tứ công chúa đúng là đơn thuần, thảo nào hoàng thượng chẳng kiêng kỵ gì sủng nàng. Được rồi, ghen cái này hơi vớ vẩn. Hắn xua tan vị chua trong miệng, bảo: "Thần thấy ngược lại với quận chúa. Quận chúa nếu tin thì theo thần, không tin thì mời trở về."

Dứt lời, hắn liền bước qua cổng cung. Tứ công chúa ngốc một chút rồi vội chạy theo, thấy bản thân thực sự không bị cản trở mới hiểu là mình được giúp, ngượng ngùng nói: "Cảm - cảm ơn. Tên ngươi là gì?"

"Quận chúa có thể gọi thần là Lâm Lộ."

Lâm Lộ đi không nhanh không chậm, vừa đủ giữ khoảng cách với thiếu nữ, dẫn nàng cùng đến đình viện. Người thương đang nằm trên nhuyễn tháp đọc sách, từ mặt bàn đến dưới đất đều vứt lung tung giấy vẽ với bút lông. Y hẳn là vẽ tranh chán rồi mới đổi sang đọc sách.

"Hôm nay ngươi về trễ." Bạch Phi Nghi tựa sách vào cằm, liếc Bạch Linh San ở phía sau: "Sao muội tới đây, hử?"

Tự nhiên Bạch Linh San cảm thấy rùng mình vì chữ 'hử' đó, mẫn cảm phát hiện hoàng huynh không vui, nàng lúng túng buông thõng hai tay siết váy lụa: "Muội, nghe tin huynh bệnh nên lo lắng muốn thăm huynh. Lúc này gặp được huynh khỏe mạnh là muội yên tâm rồi. Muội xin lỗi vì tự ý hồi kinh, muội sẽ trở lại Vân Thường trong hôm nay."

"Linh Nhi." Đế vương đột ngột gọi trước khi thiếu nữ kịp quay đi, ngữ điệu dịu bớt: "Từ bây giờ, muội cứ đưa túi thơm mỗi tháng của ta cho người đứng bên cạnh muội, không cần gặp trực tiếp nữa. Bên trong Lễ bộ vẫn còn đang trữ hai chồng gấm quý do Yên Hoa cống nạp, muội đến lựa mấy cuộn vừa mắt đi, sẵn tiện chọn cho lục đệ và tam tỷ luôn. Thích cống phẩm nào thì lấy thêm cũng được."

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ