Chương 66

346 22 3
                                    

Mạc Dao thả cùng lúc hai con Ngải điệp màu tím không vân, trên một cánh mỗi con lần lượt viết chữ 'cửu''thập nhất' bằng chữ Điệp Cách, nói rằng chúng sẽ lần theo dấu vết của Đoạn Hồn hương trên người Hoan Lạc cốc chủ. Và cốc chủ sẽ dựa vào bụi phấn chúng rải dọc đường để tìm đến đây.

"Nếu như thế," Bạch Phi Nghi nhíu mày, "thì Đoạn Hồn hương trên người cốc chủ các ngươi đặc biệt hơn so với chúng đệ tử?"

Mạc Dao đáp: "Đúng vậy. Đoạn Hồn hương của cốc chủ được chính tay cốc chủ bào chế riêng cho bản thân. Mùi hương khác với chúng ta, chỉ duy nhất cốc chủ mới biết thành phần và cách bào chế."

"Được rồi." Bạch Phi Nghi phẩy tay đuổi người, có chút suy tư. Nhiếp Hồn thuật của Hoan Lạc cốc chủ có lẽ khó đối phó hơn đây. Nhưng tạm gác qua một bên vì y bắt đầu buồn ngủ, bây giờ chỉ muốn ôm lò sưởi hình người của mình mà đánh một giấc thôi.

Tờ mờ sáng hôm sau tướng quân lại bị ai kia cuốn chặt cứng trong chăn trên giường, bất đắc dĩ phải bỏ thêm một giờ tập luyện gân cốt sớm nữa. Hắn nằm ngắm y mãi, bao nhiêu ngày đều không thấy chán, thầm nghĩ: dân chúng trong thành gần đây rảnh rỗi cứ hỏi thăm phu nhân bao giờ mới có hỷ; chẳng bù cho hắn gặp lúc rãnh rỗi phải đều tự vấn: bao giờ eo mình mới hết nhức.

Y nắm quyền chủ động hay hắn nắm quyền chủ động thì kết quả chung cuộc vẫn là hắn đau lưng, nhức eo.

Lâm Lộ đột nhiên muốn trả thù, nghĩ liền làm, nâng tay tấn công hai cái má của y. Kéo. Căng. Ra. Bạch Phi Nghi giật mình tỉnh, đôi mắt nhập nhèm ướt nước mơ màng hé mở.

Lâm Lộ thấy cưng quá, khó nhịn hôn nhanh môi y, tươi cười nói: "Chào buổi sáng, Nghi."

Y chớp mắt một cái, chậm rì rì kéo chăn hỏi: "Ngươi phát điên cái gì?" Đoạn dứt khoát đá hắn lăn khỏi giường, y trở mình trùm kín chăn ngủ tiếp với đầu mày cau có.

Lâm Lộ bị lạnh nhạt tự xoa mũi cười chữa ngượng, thay y phục rồi sai hạ nhân đốt vài cái lò sưởi loại nhỏ mang đến. Hắn nhẹ nhàng cẩn thận xếp chúng lên giường cho ai kia. Một tiếng hừ vang lên, y làu bàu như ngủ mơ: "Cũng đâu ấm bằng ngươi. Còn vướng víu nữa."

Hắn cảm giác đầu lưỡi mình lan tràn mật ngọt, dịu dàng vuốt tóc tình nhân rồi hôn lên trán y: "Ngủ ngon. Ta đi đây."

Y tránh đầu, ậm ừ đáp chiếu lệ.

.

Chuyện hôm qua đã được Bạch Phi Nghi thu xếp xong xuôi, Lâm Lộ chỉ cần nghe báo cáo và hỏi han các đồng liêu một chút thôi. Bởi vì người nắm thực quyền của thành Bắc Nguyên trên danh nghĩa là hắn nên thường nhật hắn phải ra mặt điều khiến và đôn đốc mọi sự theo ý chỉ của chúa công.

Kỳ thực, việc y phong tước cho hắn ẩn chứa rất nhiều thâm ý mà phải sau hai năm vừa qua hắn mới hiểu hết được. Vốn dĩ từ ban đầu, y đã dự kiến thưởng thành Bắc Nguyên cho hắn sau chiến sự với Lộ Thương vương, nên sắc phong tước hầu nhằm hợp pháp hóa quyền lợi của hắn trước, sau mới dễ bề ban thưởng khi hắn khải hoàn.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ