Chương 23

758 54 5
                                    

Trận tuyết đầu mùa đắp lên kinh thành một tấm áo trắng ngần, bông tuyết nặng như giọt sương nhiễu từ đầu ngọn cỏ, lạnh đến buốt lòng.

Sắc lệnh tuyển tú được thông qua. Đầu xuân năm sau, mọi thiếu nữ xuất thân từ gia đình giai cấp trung lưu trở lên, độ tuổi nằm trong khoảng mười lăm đến hai mươi đều phải tề tựu về kinh đô tham gia tuyển tú.

"Khí sắc của Lâm đệ trông không được tốt." Từ Cảnh Niệm châm trà, màu nước vàng nhạt còn hương thì thơm ngát, "Nên uống chén trà hạ hỏa trước đã."

Nước trà thanh mát nhiễm sương giá của khí trời chẳng đủ sức dập tắt ngọn lửa đang hừng hực bùng cháy trong lòng Lâm Lộ. Từ Cảnh Niệm những tưởng hắn muốn bóp nát chén trà bằng sứ.

Y chẳng lạ lẫm gì với thủ đoạn đơm điều đặt chuyện ở giữa triều thần. Nhân tin tức Đông Minh gây hấn với Đông Quan ải được cấp tín về thành đô, có kẻ cố ý lôi lại chuyện cũ của Trấn Bắc tướng quân tiền nhiệm ra để nói, ngậm máu phun người đến là khéo léo lươn lẹo.

Nguồn cơn cớ sự khiến Lâm Lộ trở thành Trấn Bắc tướng quân rất hy hữu. Cái ghế Thượng tướng quân phương bắc hai năm trước vốn dĩ thuộc về trưởng tử của Mục gia, đại ca của Mục Kính Chi - Mục Bắc Hà. Họ Mục là đại gia tộc võ tướng ở Bắc Quan, cha truyền con nối nghiệp trấn giữ cửa bắc.

Trấn Bắc tướng quân tiền nhiệm tên Thiết, là huynh đệ kết nghĩa với phụ thân Lâm Lộ. Từ năm nhi tử của nghĩa đệ tòng quân Bắc Quan, ông bắt đầu huấn luyện cho Lâm Lộ và tỏ ra coi trọng hắn. Tuy nhiên ông không hề thiên vị nghĩa chất hay trưởng tử Mục Bắc Hà - đương thời giữ chức Tổng chỉ huy sứ. Mục Bắc Hà là người can đảm và hào sảng, Lâm Lộ coi y như huynh trưởng và rất kính mến y.

Năm đó xung đột với Đông Minh, Mục Thiết bị thương nặng đến mức chỉ sống được qua một tháng sau đó, Mục Bắc Hà tàn phế hai chân. Con trai còn lại của Mục Thiết là Mục Kính Chi không có năng lực kế thừa gia nghiệp; những huynh đệ đồng vai lứa với Mục Thiết tranh chấp đến sứt đầu mẻ trán. Chứng kiến bộ mặt thật của họ hàng, Mục Thiết rất phẫn nộ. Ông dâng một bài sớ lên tiên đế, trình bày quyết định nhận Lâm Lộ làm nghĩa tử và truyền lại chức vụ của mình cho cậu tướng trẻ trước toàn thể Mục gia.

Vì thế Mục gia ghét cay ghét đắng Lâm gia.

Gã khốn đã lên tiếng trên triều hôm nay là con trai trưởng của tam thúc của Mục Kính Chi. Gã lôi lại chuyện cũ trong nhà, hất một bát nước đen vào Mục Kính Chi.

Kẻ nào muốn nói động, Lâm Lộ cũng có thể nhịn. Nhưng nói động đến những trưởng bối hắn kính trọng như phụ thân hay Mục Kính Chi, hắn quyết không tha.

Lâm Lộ nén giận nói: "Nếu Mục gia lại muốn công kích ta, thủ đoạn lần này quá đê tiện rồi."

Mục Kính Chi là quân sư duy nhất không biết võ trong quân đội, theo luật y thì không thể giữ chức quân sư, cùng lắm chỉ đến mức thân sĩ tham mưu. Vì yêu thương nhị nhi tử và biết y thông thiên văn, tường địa lý cùng có tài quản sự nên Mục Thiết cố ý cất nhắc y vào quân đội để tránh sự chèn ép của họ hàng. Mục Kính Chi đóng góp rất nhiều tâm sức trong khoảng thời gian đầu khó khăn khi Lâm Lộ mới nhậm chức ở Bắc Quan ải.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ