Chương 82

334 22 0
                                    

Trăng treo trên đỉnh ngọn cây nhọn hoắt.

Một chiếc xe ngựa dập nát nằm giữa con đường mòn cách xa kinh thành khoảng hai dặm. Bên trong xe có một cỗ thi thể nữ ăn vận như nha hoàn, chỗ đầu xe là thi thể của xa phu. Dây bị cắt đứt nên ngựa hẳn đã chạy mất. Thi thể nam với phục sức sang quý nằm sõng soài cạnh thùng xe lủng lẳng vài ba thanh gỗ. Xa hơn bảy trượng* về phía trước còn thêm một thi thể thiếu phụ úp sấp với tư thế đang ôm ai đó trong lòng.

* Khoảng hai mươi mét.

Máu mới khô cách đây không lâu, lắm vệt nửa đỏ nửa đen be bét khắp lộ giới.

Tiếng thở dài khẽ vang lên. "Ai..." Nam tử áo lục tiếc hận nói: "Ta đến trễ mười phút."

A Thành cùng với các ảnh vệ khác khám nghiệm hiện trường và tử thi rồi trở lại báo cáo. Nguyên nhân tử vong của bốn thi thể người lớn đều là mất máu từ một vết cắt cổ. Đứa bé trai chưa đầy tuổi thiếu phụ ôm chết ngạt vì bị mẫu thân đè.

"Ta nhớ Phó Hà còn có một nhi nữ nữa. Nó đâu?" Giang Ân Tiêu nghi hoặc quan sát. Tác phong của Phó gia làm sao có thể bừa bãi như thế này?

Xào xạc. Âm thanh phát ra phía sau lưng nhưng y không vội quay lại. Hơi thở nhẹ và yếu, bước chân cũng vậy, là một đứa trẻ.

"Chủ tử!" A Thành kêu lên.

"Suỵt." Lúc này y mới quay đầu, quả nhiên bắt gặp một nữ hài tầm ba, bốn tuổi đang đứng trong bụi cây. Ánh mắt nó vừa sợ hãi vừa dè chừng, hai tay ôm trước ngực, đôi môi run rẩy.

Thấy mục tiêu đột ngột quay lại, nữ hài giật thót lùi một bước. Giang Ân Tiêu khuỵu gối, mỉm cười dỗ dành nó: "Đừng sợ mà, thúc thúc mang mặt nạ trông mờ ám thế thôi chứ không có ăn thịt trẻ con đâu."

Y vừa nói vừa thân thiện làm cử chỉ tay, thành công khiến nữ hài hạ thấp đề phòng. Đôi mắt vẫn sợ sệt chăm chăm nhìn y, nó rụt cổ bước từng bước đến, bờ môi mím chặt cong xuống. Bất thình lình! Hai tay vẫn luôn ôm ngực của nữ hài vung lên một thanh đoản kiếm tấn công y.

Tất nhiên y chẳng mất tí sức lực nào để ngăn cản nó, nụ cười vẫn nở rộ trên môi, ra lệnh: "Bắt lấy ả ta."

Khuôn mặt nữ hài méo xệch và nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má khi y nhẹ nhàng tước đoạt thứ vũ khí trên tay nó: "Cái này không phải đồ chơi. Ngoan, đừng nghịch nữa nhé?"

Rừng cây kinh động. "Vương gia tha mạng! Dân nữ bị lừa gạt! Dân nữ - ..." Một nữ tử đầy mặt hoảng sợ bị A Thành áp giải từ trong rừng ra.

Giang Ân Tiêu che tai nhi nữ của Phó Hà, giữ cô bé hướng mặt về phía mình - nhớ chẳng lầm thì tên nó là Vân Thâm. Y ấn thành viên cuối cùng của gia đình xấu số vào lòng, truyền hơi ấm để nó được khóc thoải mái, thấp giọng trấn an.

Chuyển ánh mắt tối tăm qua ả nữ nhân đang thảm thiết van xin kia, y chỉ hờ hững hỏi: "Ngươi sẽ làm thế nào để chữa lành tâm hồn của một đứa trẻ bị buộc phải bất lực chứng kiến phụ mẫu chết? Ngươi lấy thứ thuốc gì để xóa nhòa vết sẹo ấy?"

"Vương gia, vương gia... Dân nữ thực sự bị lừa..." Nữ tử sợ hãi nài van, chẳng phải tướng gia cam đoan sẽ sắp xếp người cứu cô ta sao?

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ