Chương 92

328 21 1
                                    

Bạch Ân Tiêu bỗng nhiên giật mình thức dậy giữa đêm khuya. Không gian yên tĩnh, đầu giường tối đen, ánh trăng bạc tràn vào song cửa sổ để mở, rọi qua đầu vai nhân ảnh bên giường khiến mắt y thoáng bị chói, đoạn y sững sờ gọi: "Tâm... can?"

"Ừ?" Âm thanh thật khẽ, quen đến không thể quen hơn.

Thấy hắn đưa tay đến vuốt trán mình, Bạch Ân Tiêu lập tức hồi thần nắm chặt lấy, cảm nhận được xúc cảm thân thuộc, trái tim vội vã trào dâng niềm bồi hồi. Nhất thời y chẳng biết nên nói gì, hồi lâu mới mỉm cười hỏi: "Sao... tâm can quay lại?"

Y thấy đáy mắt Phó Vân Cử đong đầy niềm da diết, hắn đáp: "Nhớ người, muốn nhìn người thêm lần nữa nên quay lại."

Đi được mấy ngày đường rồi mà còn quay lại chỉ để nhìn thôi sao... Lúc này Bạch Ân Tiêu nhận ra hắn đang quỳ dưới đất, liền kéo hắn dậy ngồi lên mép giường, đau lòng trách: "Ngốc tử sao lại quỳ mà không kéo ghế đến ngồi?"

Phó Vân Cử chẳng rời mắt khỏi y: "Ta ngại mình kéo không khéo thì sẽ đánh thức người."

"... Vì Đồng Tâm phải không?" Chút chua xót len vào nụ cười trên môi Bạch Ân Tiêu, y quen thói cũ mân mê năm ngón tay của hắn, ôn nhu hỏi tiếp: "Đau không? Những vết thương của ta có khiến ngươi đau không?"

Phó Vân Cử dịu ngoan gật đầu: "Thực sự rất đau. Ta ăn mà chỉ việc nhai cũng không nổi, đêm nằm trên giường cứ trằn trọc khó ngủ, viết chữ cũng không ngay ngắn."

"Ngốc tử, đều vì sức chịu đựng của ngươi kém hơn ta đấy."

"Đau vì thương tích của người không nhiều, dù sao thì cũng không chân thật. Đau vì chỗ này của người nhiều hơn." Hắn phủ bàn tay kia lên vị trí cất giấu trái tim của y, hơi ấn xuống, than nhẹ: "Tâm trạng xấu thì ta sẽ làm việc thiếu chính xác."

"Lần sau sẽ không như thế nữa." Y thương tiếc hôn mu bàn tay hắn.

"Ừ, ta tin người."

"Ta rất muốn ôm tâm can nhưng lại lo sẽ không chịu thả ngươi đi mất." Y hơi nghiêng mình vì ngại vết thương, do dự nâng tay chạm vào má hắn.

Phó Vân Cử liền cầm tay y, áp sát má vào lòng bàn tay. Bạch Ân Tiêu nhìn sâu vào hắn thật lâu rồi nói: "Ngoan, chờ ta một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi nhé?"

"Ta... hôn người được không?"

Bạch Ân Tiêu cười khẽ điểm điểm mu bàn tay hắn: "Tâm can muốn hôn ta mà cũng phải xin phép sao?"

"Người nói không thể ôm ta, vừa bảo ta phải ngoan." Phó Vân Cử cụp mắt tựa như tủi thân.

"Thế thì tâm can chỉ được hôn thôi mà không được làm gì xa hơn nha." Bạch Ân Tiêu trêu chọc kéo hắn ngả về phía mình, trấn an vỗ nhẹ gáy hắn. Phó Vân Cử cũng mỉm cười cúi xuống chạm môi vào môi y.

Lâu lắm rồi... lâu đến mức hoảng hốt không biết mình đang mơ hay tỉnh.

Nếu Phó Vân Cử không kết thúc, Bạch Ân Tiêu nghĩ bản thân cứ thế mà chết chìm trong lòng biển ấm áp này.

"Người có nhớ người từng nói với ta rằng mình xấu xa không? Ta cũng muốn người thực sự xấu xa để dễ dàng hơn, nhưng người lại quá tốt..." Phó Vân Cử rũ mi nhìn y.

[Tình trai/End] Bề TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ